Thương cậu bé 7 tuổi bị viêm màng não co cứng sống dựa ông bà nghèo

Mẹ bỏ đi khi em mới được vài tháng tuổi, sau đó mấy năm sau bố lại vướng vào vòng lao lí khiến cậu bé Đỗ Minh Tâm phải sống dựa ông bà nội nghèo khó. Càng tội hơn khi em được xác định bị viêm màng não nên phát triển không bình thường, đặt đâu nằm đó với ánh mắt buồn đầy ám ảnh.

Thương cậu bé 7 tuổi bị viêm màng não co cứng sống dựa ông bà nghèo

Shares

Mẹ bỏ em đã lâu, bố lại vướng vào vòng lao lí khiến cậu bé Tâm phải sống dựa ông bà nội.

Trở về thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội thăm cậu bé Đỗ Minh Tâm, chúng tôi ai cũng nghẹn lại khi thấy hình ảnh em trên chiếc xe đẩy tự chế tại một quán nhỏ ven đường. Làn da trắng trẻo cùng gương mặt điển trai, nhìn Tâm ai cũng xót bởi em bị di chứng của căn bệnh viêm màng não nên phát triển không bình thường. 7 tuổi em không tự đi lại được mà phải nhờ chiếc xe đẩy giữ cố định để rồi lê lê đôi chân theo ông bà bán quán hay có lúc tự đứng chơi một mình với những lời thăm hỏi của khách qua đường.

Em được chẩn đoán bị viêm màng não từ khi còn nhỏ, hiện tại mọi sinh hoạt đều do ông bà nội chăm lo.
Em được chẩn đoán bị viêm màng não từ khi còn nhỏ, hiện tại mọi sinh hoạt đều do ông bà nội chăm lo.

“Sinh ra nhìn nó khôi ngô và đẹp lắm cô ạ. Rồi đến lúc cháu được 5 tháng tuổi thì bị sốt nhưng không được đến viện ngay mà mãi sau gần 1 tuần mới cho cháu đến viện, lúc đó bác sĩ ở viện Nhi còn trách tại sao không mang cháu đi ngay mà để đến nông nỗi này. Cháu được chẩn đoán bị viêm màng não thể co cứng và bị từ đó đến giờ luôn”.

Chậm rãi và nghẹn ngào, bà nội Nguyễn Thị Luyến kể câu chuyện buồn về đứa cháu đáng thương khi bầu trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Và trong cái lán dựng tạm lên để làm quán bán nước ấy, người ta lại thấy cái dáng ngồi quen thuộc khi bà ôm đứa cháu vào lòng dưới ánh đèn loang loáng. Đút cho ăn rồi lại lau mặt, lau mũi, những công việc quen thuộc mà bà đã làm suốt những năm qua và sẽ còn làm trong quãng đời còn lại bởi mẹ cháu đã bỏ đi từ khi cháu mới vài tháng tuổi.

Sinh ra cháu Tâm hoàn toàn khỏe mạnh, sau trận sốt cháu được chẩn đoán bị di chứng của viêm màng não.
Sinh ra cháu Tâm hoàn toàn khỏe mạnh, sau trận sốt cháu được chẩn đoán bị di chứng của viêm màng não.

“Cháu Tâm ở đây thì ai cũng thương cả bởi hoàn cảnh quá éo le. Mẹ cháu bỏ cháu từ lúc cháu còn bé, việc này thì cả làng ai cũng biết. Rồi bố cháu lại bị đi tù thành ra cháu ở với ông bà nội. Ông bà thì không có thu nhập gì cả, cũng nghèo khó lắm nên dựng tạm cái lán này lên để làm quán bán nước và trông coi vườn cây”- Anh Đỗ Lê Hùng, trưởng thôn Hoàng Trung ái ngại kể câu chuyện gia đình bé Tâm cho chúng tôi nghe khi ai nấy đều đã cay cay khóe mắt.

Hàng ngày Tâm theo ông bà bán hàng trên chiếc xe ông nội chế cho.
Hàng ngày Tâm theo ông bà bán hàng trên chiếc xe ông nội chế cho.
Vừa trách con, vừa thương cháu, ông bà không dám kêu than hay nhờ vả ai giúp đỡ.
Vừa trách con, vừa thương cháu, ông bà không dám kêu than hay nhờ vả ai giúp đỡ.

Không có mẹ ở bên cạnh, bố Tâm lại vướng vào vòng lao lí và lĩnh án tù 7 năm khiến cho ông bà nội vừa đau đớn lại tủi nhục và xấu hổ. Không dám kêu than đến ai, ngày ngày cả hai ông bà chỉ biết cần mẫn làm việc để chăm cháu nhưng trong lòng là bao mối lo ngổn ngang chất chứa. Ông nội cháu bảo muốn cho Tâm lên bệnh viện để tập luyện và chữa trị bởi bác sĩ bảo tình trạng của cháu sẽ còn tốt hơn nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình éo le nên từ lâu chỉ để cháu ở nhà để chăm vậy.

Thương và xót cháu nhưng hiện tại ông bà nội cũng chưa có cách nào để cải thiện tình hình được tốt hơn. Ông bảo nếu như có 1 khoản tiền, điều chắc chắn ông bà sẽ làm là cho cháu lên viện tiếp tục điều trị còn miếng cơm, manh áo ở nhà cứ dựa vào cái hàng nước nhỏ này hai người cũng cố gắng lo và chăm cháu được cho dù có vất vả và nhọc nhằn đến đâu.

Bà nội đã chăm Tâm suốt 7 năm qua và sẽ còn chăm cháu hết quãng đời còn lại.
Bà nội đã chăm Tâm suốt 7 năm qua và sẽ còn chăm cháu hết quãng đời còn lại.
Bà bảo con dại, cái mang, con trai đã tội lỗi không chăm được con thì bà càng phải yêu thương, chăm sóc cháu nhiều hơn.
Bà bảo con dại, cái mang, con trai đã tội lỗi không chăm được con thì bà càng phải yêu thương, chăm sóc cháu nhiều hơn.

Câu chuyện về cậu bé đáng thương cứ thế diễn ra trong cái lán nhỏ với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Thương em, cậu bé bệnh tật không được bình thường, lại phải chịu cảnh xa cha, xa mẹ để sống côi cút, dựa ông bà, chúng tôi đã ước có điều kì diệu gì đó sẽ đến.để em đã tội, đỡ đau. Em bệnh là sự thật nhưng ánh mắt và cái hình hài cong queo ấy cũng thèm lắm được yêu thương và chăm sóc bởi tôi thấy giấc ngủ em say khi bà ôm ấp, vỗ về.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Đỗ Văn Bính (thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội)

Số ĐT: 0166.847.9223

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.