Thương cảnh mẹ mù chăm con trai bị ung thư mắt

Bản thân đã không nhìn thấy ánh sáng nên mọi hi vọng chị dồn cả vào cho con, nhưng rồi đứa bé chào đời cũng bất hạnh không kém khi chị nhận tin bị ung thư võng mạc. Vì phát hiện sớm nên cơ hội cứu đôi mắt vẫn còn nhưng buộc chị phải cho con đi chữa trị thường xuyên theo lịch hẹn của bác sĩ mà điều kiện thì không thể.

Thương cảnh mẹ mù chăm con trai bị ung thư mắt
Bị hỏng mắt từ lâu, chị Hương phải sống cảnh mù lòa.

Trong gian phòng trọ chật hẹp tại cổng bệnh viện Nhi TW, chúng tôi đến thăm mẹ con chị Phạm Thị Hương khi cậu bé Thành Vinh vừa đi truyền hóa chất về. 6 tháng tuổi trông em khá bụ bẫm và đáng yêu, duy chỉ hay quấy khóc nhiều vì đau sau những lần đi viện. Nghe tiếng con khóc, mẹ của em, chị Hương lại vội vã sờ soạng lần dò từng bước đi để đến chiếc võng con đang nằm mà dỗ dành, ôm ấp. Nhìn cảnh này, chúng tôi đều bật khóc… Thương cho bé, thương cả cho chị, người mẹ tội nghiệp đáng thương với hai con mắt giả đã được lắp từ lâu.

Bé Vinh là kết quả tình yêu của chị và thấy giáo Trung nhưng không được nhà nội chấp nhận.
Bé Vinh là kết quả tình yêu của chị và thấy giáo Trung nhưng không được nhà nội chấp nhận.

“Chị sinh ra bình thường cho đến năm lên 2 tuổi thì có dấu hiệu mắt mờ và rồi không nhìn thấy nữa. Chị được theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu và cũng học được lên đến Đại học khoa Sư phạm giáo dục đặc biệt. Ra trường chị về trường Nguyễn Đình Chiểu để dạy nhưng rồi nhà trường cắt giảm biên chế nên chị nghỉ rồi”.

Chị vừa bế con, vừa chậm rãi tâm sự về cuộc đời mình trong tiếng nghẹn đã ứ lên ở cổ và những tiếng ẹ ẹ của bé Vinh. Ngoài công việc đã từng dạy tại trường Nguyễn Đình Chiểu, chị Hương còn là vận động viên chơi môn cờ vua trong đội hình thể thao quốc gia và đã đạt nhiều HCV các năm. Nói về điều này, gương mặt chị lấp lánh niềm vui

Cậu bé Vinh được chẩn đoán ung thư võng mạc nên hiện đang phải điều trị hóa chất kết hợp laser.
Cậu bé Vinh được chẩn đoán ung thư võng mạc nên hiện đang phải điều trị hóa chất kết hợp laser.
Thương con nhưng chị Hương không biết làm gì để có tiền cứu con.
Thương con nhưng chị Hương không biết làm gì để có tiền cứu con.

“Chị không nhìn thấy gì nhưng chị không nghĩ mình là người vô ích em ạ. Chị đã từng là vận động viên đi thi, vừa rồi chị cũng đạt 2 huy chương vàng đấy, huy chương của chị ở đây này. Năm nào chị cũng đi thi cả, năm 2009 chị đạt huy chương bạc kì thi Paragames, năm 2014 thì chị đạt Huy chương đồng…”

Nói rồi chị sờ lần lấy trong túi cá nhân của mình ra cho tôi xem 2 tấm huy chương vàng chị vừa đạt được. Chị bảo nó là đam mê, là cuộc sống của chị và giờ việc đi thi đạt giải còn là vì chị muốn có chút tiền thưởng để lo cho con trai. Nghẹn ngào, chị lại bật khóc vì cuôc sống thực tế quá đỗi phũ phàng.

Chị đã từng là vận động viên trong đội tuyển quốc gia đi thi môn cờ vua (Chị Hương đứng ở giữa hàng sau).
Chị đã từng là vận động viên trong đội tuyển quốc gia đi thi môn cờ vua (Chị Hương đứng ở giữa hàng sau).
Chị nhận giải thưởng cùng đồng đội (đứng thứ 4 từ phải sang).
Chị nhận giải thưởng cùng đồng đội (đứng thứ 4 từ phải sang).
Chị khoa 2 tấm Huy chương vàng mới đạt được trong năm 2016.
Chị khoa 2 tấm Huy chương vàng mới đạt được trong năm 2016.

Thành Vinh là kết quả tình yêu của chị và thầy giáo Nguyễn Thành Trung nhưng không được gia đình nhà nội chấp nhận nên chị cũng không được làm đám cưới hay đăng kí kết hôn. Nhắc đến việc này, chị cứ cúi gằm mặt như sợ hãi và ngượng ngùng:

“Anh chị biết nhau trong chương trình đi dạy trẻ mồ côi ở Ba Vì rồi yêu nhau lúc nào không hay. Khi gặp anh, chị đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này vì anh là người hoàn toàn bình thường mà lại yêu chị. Chị cũng hi vọng vào 1 cuộc hôn nhân hợp pháp và được mọi người chúc phúc nhưng gia đình anh phản đối, anh chị cũng không biết làm gì cả”.

Không nhận được sự đồng ý của mọi người nhưng trong những ngày con trai Thành Vinh đi viện, anh Trung luôn túc trực để lo cho con. Anh bảo bình thường đã thương mẹ con rồi, nhưng con bệnh thế này phải thương nhiều hơn nên cứ cố gắng đi chữa trị. Tuy vậy gương mặt anh đầy những u buồn và lo lắng bởi:

“Đồng lương của anh giờ không thể đủ trang trải hết các khoản cháu đi viện chữa bệnh em ạ. Mà bác sĩ bảo mắt cháu còn hi vọng cứu, nếu mà không đi chữa trị thường xuyên anh e là mắt cháu hỏng thật mất. Mẹ cháu đã thế, giờ cháu cũng sống cảnh mù lòa thì anh không biết sẽ thế nào nữa”.

Anh Trung ở bên cạnh chăm sóc 2 mẹ con nhưng đồng lương giáo viên ít ỏi anh không đủ lo cho con.
Anh Trung ở bên cạnh chăm sóc 2 mẹ con nhưng đồng lương giáo viên ít ỏi anh không đủ lo cho con.
Gương mặt lấp lánh niềm vui của chị khi nhắc đến những giải thưởng nhưng giờ việc đi thi có giải là để chị có được chút tiền lo cho con trai.
Gương mặt lấp lánh niềm vui của chị khi nhắc đến những giải thưởng nhưng giờ việc đi thi có giải là để chị có được chút tiền lo cho con trai.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Vinh ngay từ những ngày đầu nhập viện, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu – Khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TW cho hay:

“Vinh được chẩn đoán là bị ung thư võng mạc và hiện đang phải điều trị hóa chất kết hợp việc bắn tia laser với mục đích làm nhỏ lại khối u ở trong mắt của cháu. Hiện mắt trái của cháu đã ổn hơn nhiều và có hi vọng cứu được, còn mắt phải thì khối u to hơn nhiều và đang chữa trị tích cực.

Một điều may mắn của cháu là phát hiện được sớm nên cơ hội cứu mắt còn nhiều. Tuy vậy để đạt được điều này thì gia đình phải cho cháu đi chữa trị theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Thực tế tiền điều trị cho cháu không hết nhiều vì bảo hiểm thanh toán, tuy nhiên những vấn đề di chuyển, ăn ở và một số chi phí khác cũng là điều đáng suy nghĩ đối với hoàn cảnh đặc biệt của cháu Vinh”.

Cơ hội cứu đôi mắt cho bé Vinh vẫn còn nếu như em có điều kiện đi chữa trị kịp thời.
Cơ hội cứu đôi mắt cho bé Vinh vẫn còn nếu như em có điều kiện đi chữa trị kịp thời.

Biết được tình hình của con nên chị Hương càng như người ngồi trên đống lửa. Không có thu nhập gì, chị hoàn toàn trông chờ cả vào đồng lương giáo viên của anh Trung nhưng cũng không thấm tháp vào đâu. 6 tháng tuổi cậu bé Vinh còn nhỏ quá để mất đi đôi mắt của mình chỉ vì bố mẹ nghèo không lo được cho con. Thương và xót cho em, chia tay ra về rồi mà chúng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh người mẹ mù lòa đang ấp đứa con thơ bên tiếng ru hời não nề, buốt ruột.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Chị Phạm Thị Hương Xóm Bến, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Số ĐT: 0977.589.326

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.385 seconds.