Thương bé 9 tuổi trò chuyện với búp bê chuyện mình sắp chết

9 tuổi cô bé Ngọc lờ mờ hiểu mắc bệnh ung thư máu là phải chết nên ngày nào cũng hỏi mẹ. Trái ngược với sự thắc mắc của con, chị Ngân chỉ biết im lặng, xót xa nhìn con gái nhắn nhủ búp bê: “chị sắp phải đi xa rồi, không còn ai chơi với em nữa”.

Thương bé 9 tuổi trò chuyện với búp bê chuyện mình sắp chết

Shares

Trong dịp Tết, chị Ngân nghẹn lòng kể chuyện con gái mắc bệnh ung thư máu.

Đã từng gặp nhiều bệnh nhân bị ung thư máu nhưng chứng kiến cảnh cô bé Ngọc buồn rượi ngồi trò chuyện với búp bê về cái ngày mình phải “đi xa” khiến tôi cứ bị ám ảnh mãi. Không như những năm trước được xúng xính áo quần mới đi chơi, Tết năm nay với em là chuỗi những ngày buồn phải ở nhà cùng con búp bê làm bạn. Căn bệnh đến đột ngột đủ sức bào mòn và hủy hoại cơ thể khiến nụ cười em tắt hẳn, chỉ còn lại những câu hỏi : “Con phải chết thật sao mẹ?”; “Con sẽ không khỏi bệnh phải không?” nghe đến nhói lòng.

9 tuổi, Ngọc bất ngờ nhận án tử bởi căn bệnh hiểm nghèo sau triệu chứng bị chảy máu chân răng.
9 tuổi, Ngọc bất ngờ nhận án tử bởi căn bệnh hiểm nghèo sau triệu chứng bị chảy máu chân răng.

Nhìn con gái, mẹ của em là chị Đặng Thị Ngân chỉ biết len lén khóc, tâm sự: “Cháu lớn lên khỏe mạnh, ngoan và thương bố mẹ lắm. Rồi đánh đùng cháu bị chảy máu chân răng, đi khám thì bác sĩ nói cháu bị ung thư máu phải nhập viện luôn. Gia đình cho cháu lên viện Huyết Học điều trị rồi cháu lại bị suy hô hấp phổi phải chuyển sang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Nhìn con thế, chị đau đớn lắm nhưng không biết làm gì cả”.

Không được đi chơi Tết, năm nay em chỉ ở nhà với búp bê.
Không được đi chơi Tết, năm nay em chỉ ở nhà với búp bê.
Bố của em nghẹn lòng nhìn con nhưng bất lực.
Bố của em nghẹn lòng nhìn con nhưng bất lực.

Tin con bị ung thư máu như tiếng sét đánh ngang tai khiến vợ chồng chị như bị đánh gục. Chồng chị là anh Nguyễn Thế Chiểu vốn đi làm thuê công việc khai thác mỏ đá phải nghỉ làm hẳn để về đưa con đi viện. Bản thân chị Ngân bị suy tim độ 3 nên sức khỏe kém, trong những ngày con nằm viện cấp cứu, chị cũng phải nghỉ công việc dạy học để lên với con nhưng chỉ là để nhìn thấy con cho yên tâm, chứ chị không giúp được gì.

Nghĩ về con gái, cái cảm giác khó thở như có ai đang cố tình bóp nghẹt trái tim mình, chị Ngân khóc đến lặng người: “Ngày chị sinh cháu là chị sinh non, cháu nặng có 9 lạng thôi, phải nuôi trong lồng ấp mấy tháng trời. Từ ngày chị sinh cháu, đồng thời chị cũng phát hiện mình bị tim. Kể từ ngày đó là mẹ con chị cứ dặt dẹo vì phải đi viện suốt”.

Ước mơ đến trường của con bị dang dở.
Ước mơ đến trường của con bị dang dở.
Ngọc dặn dò bạn búp bê về cái ngày sắp phải đi xa của mình.
Ngọc dặn dò bạn búp bê về cái ngày sắp phải đi xa của mình.

Sinh con ra đã vất vả, chị những tưởng ông trời sẽ thương không bắt tội nó nữa. Nào ngờ tin con bị ung thư máu như trăm nghìn mũi dao cứa vào tim chị. Lên viện, chứng kiến cảnh các bé cứ lần lượt ra đi, chị giật mình thon thót nghĩ đến con gái mình. 9 năm ở bên con, chị không chịu được cảm giác phải xa nó, mà lại là xa mãi mãi, không được gặp con nữa.

Sau thời gian điều trị ở viện Huyết học và Bạch Mai, sức khỏe của Ngọc tạm ổn định nhưng số nợ cứ lớn dần lên khiến chị không vay ai được nữa. Bất lực và chán nản chị bộc bạch: “Anh nhà chị thì giờ không có thu nhập vì nghỉ làm rồi, chị thì nhận lương giáo viên nhưng không đáng là bao so với việc điều trị bệnh của con. Nhiều người bảo chị bệnh của con không khỏi đâu, chữa làm gì, nhưng là bố, là mẹ sao làm được việc đó hả em. Con sống thêm với mình được 1 giây, 1 phút cũng là hạnh phúc với mình rồi”.

Ước mơ được níu kéo sự sống cho con của cô giáo Ngân cứ xa vời bởi cái nghèo, cái khổ.
Ước mơ được níu kéo sự sống cho con của cô giáo Ngân cứ xa vời bởi cái nghèo, cái khổ.

Không biết rõ về căn bệnh mình mắc phải nhưng bé Ngọc đã phần nào lờ mờ hiểu được thần chết đã chọn mình nên cứ hỏi suốt. Đến thăm em, cô bé cũng hỏi tôi: “Ung thư máu là gì hả cô? Sao bị ung thư máu lại chết ạ” khiến tôi hoàn toàn bị cứng họng không biết nói sao. Bản thân em đã vậy, chị Ngân lại đang bị suy tim độ 3, nên tính mạng của hai mẹ con như ngọn đèn trước gió. Khổ cực, cái nghèo cái khó cứ bủa vây khiến gia đình chị lao đao, chấp chới giữa sự sống và cái chết đang đến gần. Tết đến nhà nhà quây quần, ấm áp… Còn mẹ con chị chỉ biết ngồi ôm nhau khóc đến cạn cả nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Đặng Thị Ngân ( Giáo viên trường THCS Thụy An, xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 0976362266

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.