Thương bé 3 tuổi không có bố, mẹ tự tử vì bệnh tật hiểm nghèo

Tôi đã không thể cầm được nước mắt trước tình cảnh của bé Phương Thảo, 3 tuổi, ở xóm Phú Tân, xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra bé không có bố, mẹ lại vừa mất được hơn tháng do chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật không lối thoát, Phương Thảo phải sống cảnh bấu víu ông bà ngoại đau yếu, người dì bệnh tật.

Thương bé 3 tuổi không có bố, mẹ tự tử vì bệnh tật hiểm nghèo

Bé Phương Thảo 3 tuổi mồ côi cha mẹ, đang bấu víu ông bà ngoại ốm yếu và người dì ruột bệnh tật.

Đến xóm Tân Phú, xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh những ngày Miền Trung nóng rát, hỏi nhà ông Nguyễn Văn Hạp, bà Nguyễn Thị Díu ai cũng xót thương cho hai tấm thân già đang chạy ăn từng bữa nuôi bé Phương Thảo, đứa cháu ngoại tội nghiệp mới 3 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi.

Chị Huế, mẹ Phương Thảo, là người bị bệnh tật, gần 40 tuổi đầu mới sinh được đứa con để hi vọng tuổi già có nơi nương tựa. Nuôi bố mẹ già, chị ruột bị bệnh thần kinh phân liệt, nên từ ngày có thêm Phương Thảo chị phải gồng mình cày cấy, làm mướn mới có đủ miếng ăn. Bệnh tật cũng nặng thêm từ đó. Chạy chữa mãi không lành, bệnh tật không lối thoát, cách đây hơn một tháng chị đã tìm đến cái chết.
Bé Phương Thảo, 3 tuổi vừa mất đi người mẹ thân thương của mình. Chạy chữa mãi không lành, bệnh tật không lối thoát, cách đây hơn một tháng mẹ bé đã tìm đến cái chết.
Bé Phương Thảo, 3 tuổi vừa mất đi người mẹ thân thương của mình. Chạy chữa mãi không lành, bệnh tật không lối thoát, cách đây hơn một tháng mẹ bé đã tìm đến cái chết.

Từ hôm mẹ mất, Phương Thảo như ngọn đèn le lói trước gió. Trông cô bé hồn nhiên, nhưng trong khóe mắt không giấu được nỗi buồn mất mẹ. Không đêm nào bé ngon giấc vì nhớ người mẹ ruột thịt. Với Phương Thảo, mẹ em dường như đang vắng nhà như mọi ngày trước đó.

Bé Phương Thảo, 3 tuổi, như ngọn đèn le lói trước trước gió khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trông cô bé hồn nhiên, nhưng trong khóe mắt không giấu được nỗi buồn, thiếu thốn tình cảm.
Bé Phương Thảo, 3 tuổi, như ngọn đèn le lói trước trước gió khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trông cô bé hồn nhiên, nhưng trong khóe mắt không giấu được nỗi buồn, thiếu thốn tình cảm.

Thiếu đi hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ ruột thịt, chỗ dựa của bé là ông bà ngoại và người dì ruột. Nhưng thật tội nghiệp cho Phương Thảo, khi cả ông bà ngoại của bé già cả, ngấp ngé 80 đau yếu thường xuyên và người dì ruột bệnh tật như người vô thức. Đôi chân, bàn tay, đôi mắt đã mệt mỏi, mờ yếu lắm rồi, nhưng ông Hạp, bà Díu vẫn phải gồng mình lo cho Phương Thảo từ tắm rửa, cho đến miếng ăn, giấc ngủ. Đêm đêm cháu thơ nhớ hơi ấm, bàn tay của mẹ gào khóc, ông bà Hạp lại phải thay bồng bế, vỗ về.

Đôi chân, bàn tay, đôi mắt đã mệt mỏi, mờ yếu lắm rồi, nhưng ông Hạp, bà Díu vẫn phải gồng mình lo cho Phương Thảo.
Đôi chân, bàn tay, đôi mắt đã mệt mỏi, mờ yếu lắm rồi, nhưng ông Hạp, bà Díu vẫn phải gồng mình lo cho Phương Thảo.

“Không đêm nào vợ chồng tui ngon giấc. Cháu nó ngủ, nước mắt ông bà lại cứ tuôn rơi. Nói tội, giá mà cái Huệ khi còn sống đừng sinh ra cháu nó thì chừ cháu nó mô phải sống cảnh mồ côi, cùng cực, tội nghiệp như ri”- ông Hạp bế Phương Thảo, giọng nghẹn ngào.

Bữa cơm với ông bà ngoại già yếu, người dì ruột bệnh tật rất đạm bạc, chỉ có ít đậu hủ chấm với nước mắm. Nhưng....
Bữa cơm với ông bà ngoại già yếu, người dì ruột bệnh tật rất đạm bạc, chỉ có ít đậu hủ chấm với nước mắm. Nhưng….
... bé Phương Thảo vẫn ăn một cách ngon lành.
… bé Phương Thảo vẫn ăn một cách ngon lành.

Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, bước đi yếu ớt của tuổi tác, bệnh tật, nhìn căn nhà bé nhỏ ẩm mốc, tồi tàn, không chỉ tôi mà những người dân, đại diện thôn xóm thật sự ái ngại cho tình cảnh của bé Phương Thảo.

“Hoàn cảnh của ông bà Hạp, cháu Phương Thảo ở trong xóm ai cũng thương. Chị Huế để lại cho bố mẹ già hàng chục triệu đồng tiền nợ chi phí tang ma và một phần tiền vay mượn lo thuốc men chữa trị bệnh tật, nuôi dưỡng bố mẹ già và con thơ trước đó chưa trả được. Người dân nơi đây sống chan chứa tình người lắm, khi nghe xóm vận động, người bát gạo, con cá hỗ trợ ông bà và cháu Thảo sống qua ngày. Chúng tôi chỉ có thể động viên nhau giúp đỡ được thế thôi, không biết rồi nay mai ông bà ngã xuống cháu Thảo sẽ sống ra sao với người dì bệnh tật”- ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư chi bộ xóm Tân Phú buồn bã nói với chúng tôi.

Ngồi trước ngôi nhà tồi tàn, nghĩ đến ngày mai, ngày kia tăm tối, mịt mù, ông Hạp, bà Díu chỉ biết nhìn đứa cháu thơ, thở dài, nước mắt chực trào ra.
Ngồi trước ngôi nhà tồi tàn, nghĩ đến ngày mai, ngày kia tăm tối, mịt mù, ông Hạp, bà Díu chỉ biết nhìn đứa cháu thơ, thở dài, nước mắt chực trào ra.

Lời của ông Bí thư chi bộ như cứa vào gan ruột của ông Hạp, bà Díu. Bình thường thường ông bà, dì cháu có thể rau cháo sống qua ngày, nhưng nay mai trái gió trở trời, ông bà ngoại ngã xuống, đường đời của Phương Thảo sẽ gập ghềnh hơn bao giờ hết. Cũng bởi vậy, ngồi trước ngôi nhà tồi tàn, nghĩ đến ngày mai, ngày kia tăm tối, mịt mù, ông Hạp, bà Díu chỉ biết nhìn đứa cháu thơ, thở dài, nước mắt chực trào ra…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Nguyễn Văn Hạp, xóm Tân Phú, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Số ĐT: 0165.794.1136

Theo Dân trí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.306 seconds.