Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 40 năm, 50 năm và 70 năm

Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 40 năm, 50 năm và 70 năm

Người dân Việt Nam đã không ít lần chứng kiến cảnh “thiên thời, địa lợi” được Đảng và lãnh đạo vun xới cho các cá nhân. Họ bị ăn quả lừa này đến hết quả lừa khác cho đến khi niềm tin vào sự “hồi tâm” của Đảng trở nên vỡ vụn, không khác gì sự nghi ngờ một “sát thủ Lê Văn Luyện” có thể ra khỏi tù và hành nghề thầy thuốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người mới đây ‘thề’ rằng, sẽ trung thành với Tổ Quốc và nhân dân, đã cùng phu nhân và đoàn đại biểu sang Singapore, để dự lễ quốc khánh 50 năm của đảo quốc này và tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).

Ngài Thủ tướng có tâm tư “hóa rồng”?

Quá nhiều thứ để nói về một Singapore lột xác từ vùng đất kém phát triển trở thành một nước giàu mạnh. Nhưng đó không phải trọng tâm tâm bài viết, mà tôi chỉ muốn đặt câu hỏi cho người “trung thành với Tổ Quốc và Nhân dân” rằng: Ngài liệu thấy tâm tư?

Khi đảo quốc với 50 năm thành lập và GDP hiện tại đã gấp 20 lần GDP của một đất nước 40 năm ‘giải phóng’ và 70 năm thành lập.

Là người đứng đầu chính phủ, và điều hành kinh tế nước nhà, đồng thời từng được ca tụng vì có đầu óc cởi mở trong kinh tế, liệu rằng ngài có thấy tâm tư?

Khi nhìn dàn máy bay cao vút trên bầu trời xanh thả dòng chữ 50 năm, tôi đồ rằng, ngài Thủ tướng chắc chắn sẽ hiểu lý do vì sao người dân Singapore vui mừng mà trân trọng cái ngày thành lập nước đến như vậy. 50 năm, một đất nước đã “tránh đi ý thức hệ, đi theo chủ nghĩa thực dụng”, dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn viễn kiến của Thủ tướng Lý Quang Diệu, đã ngồi chiếu trên về mặt kinh tế, xã hội so với Việt Nam.

Trong ba yếu tố làm nên sự biến đối của đất nước Singapore, nhà báo David Pilling của tờ Financial Times đã nhấn mạnh rằng, ngoài chủ nghĩa thực dụng, thì chế độ trọng dụng nhân tài và trung thực là ba yếu tố hàng đầu.

Trong ba yếu tố ấy làm nên thành công đó của nước bạn, thưa ngài thủ tướng, Ngài đã làm được yếu tố nào chưa trong nhiệm kỳ của mình?

Khi ngài và phu nhân cùng đoàn đại biểu đặt chân xuống đất nghèo tài nguyên nhưng giàu về kinh tế và nghị lực đó, thì báo chí trong nước cũng đã đăng tải về bức thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gửi cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm ĐH Đảng lần thứ VIII. Trong đó, ông nhấn mạnh về thời cơ của Đảng và dân tộc, rằng: “Chúng ta đang đứng trước đòi hỏi khách quan là nước ta phải giàu lên càng nhanh càng tốt, để có sức cạnh tranh và có lực thu hút mọi nguồn vào từ bên ngoài để giữ được độc lập tự chủ trong mở rộng, hợp tác và phát triển. Chúng ta phải ráo riết tăng mạnh cường độ tích tụ vốn để có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã từng kéo dài hàng trăm năm trong lịch sử các nước công nghiệp xuống còn vài ba thập kỷ như một số “con rồng” ở châu Á đã thực hiện. Không làm được như vậy sẽ mất thời cơ và mất tất cả. “

Nhưng để làm được như vậy, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cho biết: “Hơn bao giờ hết, nâng cao năng lực lãnh đạo và phẩm chất cách mạng của Đảng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chúng ta là hai nhân tố quyết định nhất để nắm lấy thời cơ đang đến với đất nước.”

Thưa ngài, vẫn là câu chuyện của năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý nhà nước để quyết định “Việt Nam hóa rồng”, nhưng đến nay, đã gần chạm 4 mùa Đại Hội Đảng kể từ khi lá thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi đến Bộ Chính Trị, các vấn đề “năng lực” nêu trên đã được giải quyết như thế nào, chỉnh đốn ra sao và rằng, sự tích tụ vốn để rút ngắn quá trình “công nghiệp hóa” nhằm hóa rồng đi đến bờ dốc nào? Đây không phải là sự đặt câu hỏi vu vơ, bởi hẳn ngài còn nhớ, cái thời kỳ khi ngài vừa lên nắm quyền Thủ tướng, báo chí quốc tế lẫn Việt Nam đã đặt kỳ vọng về một “Việt Nam hóa rồng”, sánh ngang với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Bao năm đã trôi qua, khi nhìn lại cụm từ “hóa rồng, năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý nhà nước”, liệu ngài có tâm tư?

Nhất là khi hội nghị “Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong hội nhập quốc tế” trong chiều ngày 8/8 đã cho thấy, Việt Nam đã không thể cạnh tranh được với ASEAN, chứ chưa nói đến Mỹ và EU. Và 20 năm kể từ sau lá thư góp ý kiến Bộ Chính trị, Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu nhất của ASEAN (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar) với tỉ lệ tham nhũng là 1 đồng lợi nhuận phải mất 1,02 đồng bôi trơn.

Cũng cùng trong câu chuyện “hội nhập quốc tế” nêu trên. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người từng ngồi trong một viện tư vấn kinh tế, sau đó được ngài giải tán đã chia sẻ lại câu chuyện: “Một số chuyên gia WB còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”

Với vị trí là người đứng đầu chính phủ, có vai trò lớn trong điều hành kinh tế quốc gia, liệu ngài có tâm tư, đồng cảm chua chát với câu chuyện mà bà Phạm Chi Lan đã chỉ ra?

Trong khi đó, thuế phí tiếp tục bao vây người trong nhà cho đến khi ra đường, một dự thảo về “phí lưu hành nội đô” và “phí trông giữ xe” do Bộ GTVT trình lên ngày, theo đó, mỗi ô tô, xe máy sẽ phải cõng tổng cộng khoảng hơn 10 loại thuế, phí khác nhau… Cái phí mà TS Nguyễn Xuân Thủy phải buộc dùng cái cụm từ đầy bóc lột và phẫn nộ là “phí chồng phí” và thốt lên rằng, đó là thứ thuế phí “không tưởng, không nên làm và thiếu nhân văn.”

Đó chỉ là một phần nhỏ trong gánh nặng thuế phí, bởi vào sáng 10/8, Bộ trưởng Tài chính – Đinh Tiến Dũng trong báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận dự thảo Luật Phí và Lệ phí đã cho hay, theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, cả nước có tổng cộng 72 loại phí và 42 lệ phí nhưng khi rà soát lại thì Bộ Tài chính thấy có 22 luật, 30 nghị định và 200 thông tư khác vẫn quy định về các loại phí và lệ phí với hàng trăm loại khác nhau. Và chỉ tính riêng với nông nghiệp, dù được rà soát loại bỏ nhưng vẫn đến “937 khoản phí và 90 lệ phí.”

Tại sao một nước giàu tài nguyên, nặng thuế phí vẫn là một nước kém phát triển trong khu vực ASEAN? Liệu điều đó có đáng để Ngài có chút tâm tư?

Không ngại độc tôn, chỉ ngại độc lợi

Thưa ngài, với tôi, hình mẫu Singapore vẫn là hình mẫu tuyệt vời mà Đảng Cộng sản Việt Nam nên theo, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu mà những Đảng viên cao cấp như ngày đặt ra, đó là “tỉnh táo trước thông tin lợi dụng dân chủ đòi đa đảng” và không cho hình thành các lực lượng chính trị đối lập trong nước. Không ai có quyền cấm ngài và các đồng chí “độc tôn quyền lực” và tôi cho rằng, sự duy trì một chế độ cứng rắn là điều cần thiết để tái lập lại một chế độ trật tự vốn thiếu kỷ luật từ trước; nhưng tôi cho rằng, người dân có quyền phê phán khi các ngài không sử dụng đúng và đủ cái “độc tôn” ấy trong phát triển kinh tế, xã hội cho người dân, bỏ lỡ thời cơ của sự “độc tài” ấy để chấn chỉnh và đưa cả đất nước đi lên. Phê phán phong cách lãnh đạo theo lối không trọng dụng nhân tài, thiếu viễn kiến và ưu đãi sự dối trá để làm nên một đất nước Việt Nam với đầy những điều đáng “tâm tư” nêu trên.

Trở lại với đất nước Singapore xinh đẹp và 3 yếu tố chuyển đổi thành công nước này. Tôi hiểu rằng, Ngài đang cố gắng chứng tỏ một cái nhìn “viễn kiến”, khi dốc sức biến Phú Quốc trở thành một công trường tỉ đô, nhằm chào đón sáng kiến“Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, sáng kiến sẽ biến Phú Quốc sẽ thành một điểm cảng thay thế Singapore. Tuy nhiên, như đã đề cập, “thiên thời, địa lợi” là một yếu tố, nhưng nó cần phải có “nhân hòa” để biến cái “địa lợi” đó cho cả một dân tộc thay vì một nhóm người. Bởi người dân Việt Nam đến thời điểm hiện nay, đã không ít lần chứng kiến cảnh “thiên thời, địa lợi” được Đảng và lãnh đạo vun xới cho các cá nhân, họ bị ăn quả lừa này đến hết quả lừa khác cho đến khi niềm tin vào sự “hồi tâm” của Đảng trở nên vỡ vụn, không khác gì sự nghi ngờ một “sát thủ Lê Văn Luyện” có thể ra khỏi tù và hành nghề thầy thuốc.

Phú Quốc sẽ trở thành hoa cho dân tộc, hay chỉ là hoa cho lớp “tư bản thân hữu” và lệ cho dân tộc Việt Nam đó là điều cần suy tính lại, trong thời điểm mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã không “chịu phát triển đất nước” theo lối đi của Singapore, và đã làm cho niềm tin ở dân vỡ vụn theo “niềm tin tượng đài”.

Ngài, phu nhân và đoàn tùy tùng xin hãy dành một chút tâm tư tại đất Singapore cho dân tộc này, nhất là khi dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tròn 70 năm đang cận kề.

Hiền Nghi (VNTB) –

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 2.295 seconds.