Thư gửi quý ông lương tháng 300 triệu đã dám ăn to nói lớn

Nói thật, tôi mà gặp đàn ông nào sẽ chẳng cần hỏi thu nhập, chẳng cần biết dùng hàng hiệu hay không. Tôi chỉ cần dắt anh ta vào tham quan khảo giá các shop mà chị em hay lui tới rồi hỏi: “Lương tháng anh có bằng cái túi này không?”.

Thư gửi quý ông lương tháng 300 triệu đã dám ăn to nói lớn

Shares

Vô tình đọc được tâm thư “Quý ông lương 300 triệu/tháng gửi cô gái thích hàng hiệu” mà tôi không nhịn được cười.

Bạn Jully bảo bạn chỉ chọn đàn ông dùng hàng hiệu, đúng sai xin miễn bàn vì đây là sở thích cá nhân người ta có sao nói vậy. Nhưng bạn Phú Quý chỉ với 300 triệu/tháng mà vỗ ngực đại gia dạy đời người khác thì đúng là có vấn đề.

Nếu bạn Phú Quý tự nhận mình thuộc diện đại gia này thì chắc chắn với 300 triệu bạn chưa đủ mặc lại càng không đủ ăn. Với cả làm chủ công ty mà mỗi tháng thu nhập từng này thì chỉ mới là doanh nhân nhỏ chứ chưa thành đạt. Tôi thấy bạn đang nhận vơ mình là đại gia lại còn lên án bạn Jully thấy sang bắt quàng làm họ.

Nhân đây tôi cũng lý giải hiện tượng vì sao hiện nay đại gia nhiều như nấm mọc sau mưa. Nguyên nhân cũng bởi có những nhân vật điển hình như anh bạn Phú Quý đây. Nhiều người có chút tài, có tí tiền, đời sống kinh tế hơi khởi sắc so với trước đây đã vội vã vỗ ngực ăn to nói lớn.

Lại còn huyễn hoặc được các cô chân dài săn đuổi dòm ngó, gái chưa kịp chảnh đã chảnh lại với gái. Lại còn giương oai ta đây đẳng cấp tinh tế chỉ chọn người trong trắng mộc mạc. Tôi mà gặp người nào như thế sẽ chẳng cần hỏi thu nhập. Tôi chỉ cần dắt anh ta vào tham quan khảo giá các shop mà chị em hay lui tới rồi hỏi: “Lương tháng anh có bằng cái túi này không?”. Nói như vậy để anh Phú Quý đừng ở đó mà chảnh chọe.

Cũng nói cho cánh đàn ông hay, phàm người đời không ai muốn sơ sài với bản thân. Có tiền tỷ không dại gì không ăn sung mặc sướng, ngoại trừ khi không đủ tiền nhưng vẫn cố làm ra vẻ cao sang tự trọng. Phụ nữ thì luôn mơ về cuộc sống sung túc, vật chất càng nhiều thì lại càng hạnh phúc. Đơn giản vì hạnh phúc của chúng tôi đến từ một cái áo đẹp, một túi xách xinh, một đôi giày duyên dáng mà khi kết hợp vào khiến người khác ngẩn ngơ.

Có tiền thì dùng hàng hiệu mua một cái áo quần từ sao hỏa người ta cũng gửi về được đến tận quê. Thẩm mỹ giống nhau, nhu cầu giống nhau nhưng chỉ khác nhau ở việc có được đáp ứng hay không. Có tiền vào thì đố ai thích mặc hàng đổ đống, hàng chợ. Đàn ông nào bắt phụ nữ vừa có tiền vừa mộc mạc thì chẳng khác gì nấu ăn không cho bỏ muối nhưng yêu cầu món ăn phải đậm đà.

Quay lại với anh chàng Phú Quý tự phụ quá thể. Chỉ với 300 triệu mỗi hàng mà đòi trốn phụ nữ, sợ phụ nữ yêu. Nhắn gửi với anh là anh khỏi cần trốn, cánh phụ nữ chúng tôi cũng tự động tránh xa. Thời buổi thu nhập hàng tháng như thế là bình thường mà không chỉ có đàn ông mới kiếm được. Phụ nữ nhiều người thành đạt hơn thế.

2

Tôi dặn anh ra đường phải biết lựa chọn đối tượng mà ti toe giương oai giễu võ (Ảnh minh họa)

Nên tôi dặn anh ra đường phải biết lựa chọn đối tượng mà giương oai giễu võ. Chừng đó tiền chỉ lòe được vài người sa cơ. Còn như tôi và nhiều chị em khác thì hơi bị bé cái nhầm.

Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho anh chọn được người phụ nữ đơn giản của đời mình vì họ sẽ phù hợp với túi tiền của anh hơn chúng tôi. Chứ không yêu nhầm đối tượng ngoài khả năng rồi lại quay sang miệt thị đàn bà thực dụng đào mỏ. Thế nên mới nói không có người phụ nữ hám tiền. Chỉ có người đàn ông không đủ đáp ứng.

Chốt lại, tiền bạc chỉ mang tính tương đối, giàu với người này nhưng lại nghèo so với người kia thế nên đừng nghĩ mình là chúa đảo nên có quyền phán xét người khác. Ai cũng nên học cách làm người chứ không nên học làm ếch ngồi đáy giếng.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.