Thời buổi này, đi mừng đám cưới chồng tôi vẫn keo kiệt phong bì 100 ngàn

Lý do lão đưa ra mang đậm chất keo kiệt. Đi dự tiệc là để chúc mừng hạnh phúc chứ không phải đi cho tiền hay mua cỗ. Đi vậy là quá được rồi, cốt ở tấm lòng.

Thời buổi này, đi mừng đám cưới chồng tôi vẫn keo kiệt phong bì 100 ngàn

Shares

Nghe bạn nói, tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Mánh thế là cùng. (Ảnh minh họa)

Nói ra thì tủi thân, chứ từ lúc yêu đến giờ, tôi chưa từng được chồng tặng cho một cành hoa hồng. Đến mấy ngày lễ lớn, thấy người người khoe hoa, nhà nhà khoe quà  tôi chỉ biết ngậm ngùi. Ai có hỏi tới, tôi đều trả lời vui: “Ông ấy mà tặng hoa chắc bão lớn. Thôi cũng mong ông ấy khỏi tặng để mọi người được sống yên ổn”.

Không phải chồng tôi khô khan gì đâu chỉ là lão ấy tiếc tiền thôi. Lão lãng mạn cực kì. Tuy không tặng hoa nhưng lão kì công làm thiệp bằng tay tặng tôi. Cơ mà thiệp cũng được tận dụng từ giấy bìa thùng sữa và bút màu của con. Cứ lễ, sinh nhật là một cái. Mấy lần đầu còn vui vui nên lấy ra xem đi xem lại. Mấy lần sau thì tôi thẳng tay vứt vào hộp. Giờ cứ ngày lễ là chẳng cần đoán cũng biết chồng tặng mình thứ gì.

Nhiều lần, tôi cũng thử rủ lão đi cà phê, đi ăn cho vui nhưng lão lấy hàng loạt lý do để không đi. Khi thì bảo mệt, khi thì nói trời mưa, sợ con bệnh… Nhưng lý do chính theo tôi vẫn là sợ tốn tiền.

Tuy là đàn ông nhưng chồng tôi chẳng thích nhậu nhẹt, thuốc lá, cà phê. Cái lão thích là vàng. Hàng tháng, tiền lương tôi cũng đưa hết cho chồng. Trước đây, tôi giữ nhưng chịu không nổi khi phải ghi cụ thể bó rau, củ hành nên nhượng quyền lại cho lão luôn. Hàng tháng, tiền lương tôi cũng đưa hết cho chồng.

Thế là tháng nào có lương, lão nhà tôi cũng ghi ghi chép chép cả đêm. Ngay hôm sau thì đem về một chỉ vàng bỏ vào hũ cất. Tôi hay đùa vàng là vợ hai của lão rồi bảo lão ôm vàng mà ngủ luôn cho nhanh mập. Lão nghe còn cau có nói tôi lắm chuyện, lão làm thế là để lo cho tương lai sau này của con.

Chẳng biết lão định lo thế nào, chứ hiện tại tôi thấy nản. Sữa của con bị giảm xuống loại rẻ tiền. Quần áo cũng hạn chế mua nhiều. Đồ chơi, đi chơi lại càng không để cắt giảm chi phí.

Mấy lần đi chơi với bạn tôi, chồng tôi cũng tìm cách khoái thác chuyện trả tiền chung. Cứ đợi đến lúc gọi thanh toán, lão lại bịa chuyện. Khi thì lão nói ra ngoài nghe điện thoại. Khi thì lão bảo đi WC. Đợi mãi không thấy lão vào, bạn tôi buộc phải móc túi ra trả luôn phần của gia đình tôi. Đợi người ta tính tiền xong, lão mới mò mặt vào.

Có lần, bạn tôi vô tình đi ra ngoài nghe điện thoại thật thì phát hiện chồng tôi đang nghe điện thoại giả. Tức là ở bàn ăn thì nói đi nghe điện thoại, nhưng ra đó thì đi vòng vòng, điện thoại đút túi quần. Nghe bạn nói, tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Mánh thế là cùng.

tiền mừng đám cưới

Cãi đi cãi lại 1 tiếng đồng hồ lão mới đồng ý để 1 triệu đồng vào phong bì. (Ảnh minh họa)

Rồi chuyện tiền mừng đám cưới, đi thôi nôi, mừng nhà mới cũng là vấn đề. Thời buổi này mà chồng tôi đi mừng cưới chỉ 100 ngàn. Tính ra chưa đủ tiền họ đặt cỗ và tiền bia. Tôi hay nói chồng nếu đi một mình thì đi 200 – 300 ngàn, đi hai vợ chồng thì đi 500 ngàn. Nhưng chồng tôi một hai không chịu.

Lý do lão đưa ra mang đậm chất keo kiệt. Đi dự tiệc là để chúc mừng hạnh phúc chứ không phải đi cho tiền hay mua cỗ. Đi vậy là quá được rồi, cốt ở tấm lòng. Nhiều khi thấy khó coi quá, tôi lại phải tự lấy tiền mình bỏ vào thêm.

Như tuần trước là đám cưới em họ tôi, hai vợ chồng tôi đi dự. Tôi dự định tặng em họ một chỉ vàng làm tiền mừng đám cưới nhưng lão chồng tôi không đồng ý. Lão nói đi mừng như người bình thường thôi. Cứ nghĩ lão đùa cho vui nên tôi cũng không để ý.

Ai ngờ, lúc đi, tôi tìm sáng mắt vẫn không thấy hũ vàng để đâu. Tôi hỏi thì lão bảo đã giấu rồi để tôi không thể lấy vàng đi cho được. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau. Cãi đi cãi lại 1 tiếng đồng hồ lão mới đồng ý để 1 triệu đồng vào phong bì mà theo ý lão là quá nhiều cho một đám cưới. Có ai như lão không hả trời? Người ta thì hạnh phúc khoe chồng còn tôi thấy nhục mặt vì chồng thế này không biết?

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.