Thơ viết xin lỗi vợ

Hơn một năm chia tay vợ, lòng tôi vẫn không nguôi ngoai, thương nhớ ngày đêm. Tôi tìm mọi cách để hàn gắn lại tình cảm đã đánh mất từ người vợ và đứa con yêu dấu. 

Thơ viết xin lỗi vợ

Shares

Sự hối hận của tôi đã không lay động được tình cảm của vợ, vì tình cảm của vợ không còn nữa và đã trao cho người khác rồi. Tôi rất buồn và đau khổ, nhiều đêm thức trắng cùng với dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi đã làm bài thơ gửi tặng vợ mình. Vợ cũng đã nhận được nhưng vẫn không hề rung động và nhất quyết bước đi bước nữa với một người đàn ông khác. Còn tôi vẫn ngày đêm mong vợ con quay trở về, không hề nghĩ sẽ bước tiếp với ai, vì trong lòng còn yêu vợ tha thiết.

Một phút sai lầm, cả đời ân hận. Vì lúc giận, tôi không làm chủ được mình, đã ký vào đơn ly dị mà vợ đưa ra tòa. Tim tôi giờ như nghìn dao đâm, đau rất đau. Không một ai để tâm sự, buồn và chán nản cuộc đời nhiều lắm, nhiều lúc muốn ra đi mãi cho xong, cho không còn đau khổ nữa. Giờ đây đã hết rồi, hết thật rồi, không còn níu kéo được nữa.

Vợ rất cứng rắn và lạnh lùng, mặc cho tôi đau khổ, sống chết ra sao cũng nhất quyêt không quay lại nữa rồi. Lòng tôi buồn quá, đau đớn quá, mong được một người để nghe tôi tâm sự mà không có ai, chẳng còn ai. Tôi còn chỉ biết vào đây để trút nỗi lòng của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên mục Tâm sự đã lắng nghe những lời này của tôi.

Xin lỗi vợ

Vợ ơi! cho anh xin lỗi Vì những tháng ngày làm tội với em Giờ đây không khí êm đềm Anh nằm anh nghĩ nhiều đêm anh buồn.

Tại sao nước mắt cứ tuôn Bởi lòng anh vẫn còn thương em nhiều. Biết bao ngày tháng chắt chiu Tan tành mây khói, em yêu đâu rồi? Tám năm chung sống đã trôi Anh không gìn giữ, nay thôi đâu còn.

Lỗi này lỗi tại nơi con Mong trời hàn gắn hai con lần này. Trước đây con dẫu có sai Bây giờ con nguyện sửa ngay từ đầu.

Cho con xin lỗi một câu Nhạc thầy, nhạc mẫu, cô dâu một lần. Nhạc thầy, người đã ân cần Thương con hết mực, chẳng cần giàu sang. Nhạc mẫu, người đã bỏ ngang Bao người mai mối, chẳng màng đến ai. Cô dâu lòng dạ thẳng ngay Giờ này đổi lại chẳng ai được gì.

Tội con đã đẩy vợ đi Bao ngày đau khổ vợ ghi trong lòng. Giờ này đã chất thành sông Tràn ra tới biển, sông không trở về

Mẹ cha giờ đã chán chê Gặp con rể quí, ủ ê mặt người Bà con dòng họ chê cười Đáng chê đáng trách con người như con

Tội con nay đã rành rành Ơn cha nghĩa mẹ xin đành khắc ghi. Giờ con chẳng biết làm chi Để mà chuộc lỗi, vợ đi mất rồi.

Phải chi anh ở đừng thôi Giờ này đâu phải đơn côi một mình. Mẹ cha nay đã lặng thinh Mặc cho con trẻ mà nhìn xót xa.

Cháu ngoại giờ đã mất cha Tội con nhiều quá, mẹ cha ơi à Xin cha, xin mẹ thứ tha Đứa con bất hiếu chẳng ra con người. Ngày đêm buồn bã chẳng nguôi Đáng đời cái tội con người gây ra. Giờ đây mất vợ rên la được gì.

Vợ ơi, anh chẳng ra chi Nên em đành bỏ mà đi lấy chồng. Con mình rồi sẽ nhớ mong Cha không gặp được vì chồng của em. Sao em không nghĩ mà xem Anh chưa lấy vợ, em đem chồng về Thiên hạ sẽ chẳng cười chê? Anh biết em không thể về với anh Em không tha thứ cho anh Vì những lạnh nhạt của anh ngày trước Nó vẫn theo em từng bước Anh không thể nào ngăn được lòng em. Lòng em thôi đau xót thêm Sẽ đến những ngày êm đềm hạnh phúc. Anh xin được cầu chúc Cuộc đời không còn gấp khúc chông gai Êm đềm bên em mãi mãi Dĩ vãng sẽ không tồn tại trong em.

Thơ này anh viết tặng em Cùng lời tạ lỗi với em trăm lần Với cha với mẹ nghìn cân Cho con xin lỗi, mong ân nghĩa tình.

Từ đây anh sẽ lặng thinh Suốt đời suốt kiếp một mình một nơi. Chúc em hạnh phúc sáng ngời Anh thì ở vậy suốt đời yêu em.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.