“Thiệp mời đã viết tên em, nếu đêm nay màu đỏ thần thánh ấy xuất hiện, anh sẽ phát nó đi ngay”

"Thật là phí công tôi quá. Tôi chăn cô từ bấy đến nay mà cuối cùng vẫn phải dùng lại đồ ư? Cay cú thật". Nàng bàng hoàng. Nàng chỉ muốn thử xem tình yêu của chàng dành cho nàng sâu sắc đến mức nào thôi. Nàng nhếch miệng cười khi nó chỉ dừng ở chữ "trinh".

“Thiệp mời đã viết tên em, nếu đêm nay màu đỏ thần thánh ấy xuất hiện, anh sẽ phát nó đi ngay”

Shares

Nàng là gái nhà lành, lành theo đúng nghĩa. Nàng thông minh, xinh đẹp chỉ mỗi tội dính phải cái sự nghèo. Nàng là con cảm dưới nàng còn có 6 đứa em nhỏ. Ai cũng bảo nhà nàng nghèo là vì bố mẹ nàng sinh nhiều con. Thì đúng, sinh nhiều con nên mới nghèo là phải rồi. Đó là quyền của bố mẹ nàng, nàng là phận con cái, không có quyền được phán xét. Trách nhiệm của nàng là giúp bố mẹ chăm sóc các em, vậy là đủ.

Tròn 18 tuổi, nàng quyết định không thi đại học nữa mà theo một mấy người bạn trong làng lên thành phố tìm việc. Không phải nàng không muốn học àm vì nhà nàng nghèo khó quá, nàng mà đi học thì các em nàng sẽ phải bỏ học, bố mẹ sẽ càng thêm khó khăn. Gác ước mơ của mình sang một bên, nàng đi kiếm tiền với hy vọng các em nàng sẽ không phải như nàng.

Với tấm bằng cấp 3 trong tay, xin việc được công việc ổn định khá không dễ. Nhiều lúc khó khăn, sự cô đơn, nhớ nhà khiến nàng muốn gục ngã, muốn tìm một vòng tay của ai đó để nương tựa. Rồi may mắn, nàng được người ta nhận vào nhặt chỉ cho một xưởng may. Nàng tranh thủ những lúc rảnh, học lấy nghề may để lên tay nghề, thu nhập sẽ cao hơn. Ngoài lúc đó ra, nàng còn đi phục vụ ở một quán cafe cao cấp, thu nhập khá ổn tuy có hơi vất vả vì đông khách. Chỗ này tuyển ngoại hình, nếu như nàng không xinh đẹp, chân không dài thì chưa chắc đã được nhận. Và cũng chính tại nơi đây, nàng quen chàng. Chàng lịch lãm, phong độ, hơn nàng tới tận 10 tuổi. Nàng order nhầm đồ cho chàng, may mà được chàng nói đỡ nên mới không bị chủ phạt. Chàng và nàng quen nhau từ hôm đó.

Chàng còn trẻ như vậy nhưng sự nghiệp đã rất thành đạt. Nàng luôn nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Ở chàng, nàng học hỏi được rất nhiều điều. Và cũng nhờ chàng, nàng được giới thiệu vào làm lễ tân cho một công ty. Lương lậu cao hơn mà nhàn nhã hơn, không phải đi làm vất vả như mấy chỗ kia. Số tiền nàng gửi về cho bố mẹ cũng được nhiều hơn. Nàng mang ơn chàng nhiều lắm. Khéo léo, nhanh nhẹn, ăn nói có duyên nên mọi người ai cũng quý mến nàng.

Quen nhau được 1 năm, vào đúng sinh nhật lần thứ 20 của nàng thì chàng tỏ tình với nàng. Nàng e thẹn gật đầu đồng ý dù nàng biết bản thân nàng còn nhiều điều không xứng với chàng. Tình yêu của nàng và chàng đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Nhiều người ghen tỵ với nàng ra mặt. Nàng biết, trong số đó có không ít người là đối thủ của nàng, nàng còn nghe rõ người ta nói gì về nàng. Rằng nàng là đũa mốc chòi mâm son, rằng nàng là kẻ ăn may,…

Nhiều lúc nàng cũng thấy lo sợ, nàng không hiểu vì điều gì mà chàng lại chọn nàng, rồi xung quanh chàng có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, liệu nàng có giữ nổi chàng hay không? Tình yêu của nàng và chàng gắn bó được 1 năm, chàng vẫn chưa đưa nàng về ra mắt vì chàng nói chàng còn cần xác thực một việc. Rồi đúng vào đêm sinh nhật chàng, dưới ánh nến lung linh, hương hoa hồng ngào ngạt, ánh mắt chàng nhìn nàng thay vì lãng mạn theo lẽ thông thường thì lại hết sức nghiêm nghị:

– Thiệp mời đã viết tên em, nếu đêm nay màu đỏ thần thánh ấy xuất hiện, anh sẽ phát nó đi ngay.

Nàng ngơ ngác, nàng còn chưa hiểu rõ ý câu nói của chàng. Chàng đi thẳng luôn vào vấn đề:

– Các cô gái bây giờ sống rất dễ dãi, mà anh thì không muốn dùng lại đồ của ai. Anh với em quen biết nhau đã lâu. Hiền lành, ngoan ngoãn như em chắc là vẫn còn trinh đấy chứ. Chỉ cần đêm nay, em chứng minh là mình còn trong trắng với anh, anh sẽ đưa em về ra mắt và em sẽ là vợ anh trong tháng sau.

thiep-moi-blogtamsuvn

Nàng bàng hoàng. Nàng chỉ muốn thử xem tình yêu của chàng dành cho nàng sâu sắc đến mức nào thôi. (Ảnh minh họa)

Từng câu từng từ chàng nói lọt vào tai nàng rõ mồn một. Hóa ra chàng tìm hiểu nàng vì nghĩ rằng nàng còn trinh đấy ư? Bất giác nàng rơi nước mắt:

– Em xin lỗi, nhưng em, trước khi quen biết anh đã từng yêu một người, nên em… không còn là con gái nữa rồi. Nhưng em yêu…

Nàng còn chưa nói hết câu thì chàng đứng phắt dậy:

– Thật là phí công tôi quá. Tôi chăn cô từ bấy đến nay mà cuối cùng vẫn phải dùng lại đồ ư? Cay cú thật.

Nàng bàng hoàng. Nàng chỉ muốn thử xem tình yêu của chàng dành cho nàng sâu sắc đến mức nào thôi. Nàng nhếch miệng cười khi nó chỉ dừng ở chữ “trinh”. Nàng nhìn chàng:

– Anh hãy thay tên em bằng tên “trinh” ấy và tìm cái đó mà cưới nó đi.

Nàng đi thẳng, ngạo nghễ và hiên ngang trong sự bàng hoàng của chàng. Đến lượt chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ theo kịch bản thì chàng phải là người bỏ đi, và nàng phải khóc lóc níu kéo chàng lại chứ. Sao bỗng chốc chàng lại thành người bị bỏ rơi thế này. Lại nói  về nàng, nàng không ngờ tình yêu đẹp như mộng tưởng ấy lại có một cái kết bi đát đến vậy. Tình yêu chàng dành cho nàng được đổ móng bằng sự trinh tiết của nàng. Trinh tiết mất, móng sập, tình yêu cũng tan. Nhưng thứ tình yêu bèo bọt này, có mất nàng cũng không tiếc.

 Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.