Thiệp hồng người ấy trao tay cũng là lúc tôi sẽ giải thoát mình

Tôi chẳng thể ích kỷ nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Tình yêu còn tồn tại đấy nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau.

Thiệp hồng người ấy trao tay cũng là lúc tôi sẽ giải thoát mình

Shares

Mảnh đất miền Trung bao đời chịu sự cay nghiệt của thiên nhiên đã nuôi tôi khôn lớn, tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm đẹp êm đềm trôi qua theo năm tháng. Lớn lên dần dần tôi nhận thức được sự thay đổi trong con người mình, bạn bè cùng trang lứa lần lượt tìm bến đỗ mới bên nửa yêu thương, còn tôi mang trong mình nỗi đau thầm kín. Tôi biết mình chẳng bao giờ được như chúng bạn có thể thỏa mái tỷ tê về người yêu, giới thiệu với người thân, tôi chạnh lòng và xót xa khi thấy ai đó tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Tôi hạnh phúc với tình yêu đã trải qua nhưng nó mang một thứ gì đó mà người ta thường gán ghép cho tình yêu của tôi là bệnh hoạn, biến thái. Có người xem thứ tình cảm đó không chấp nhận được nhưng tôi hạnh phúc và gọi nó là tình yêu của đời mình.

Người yêu của tôi cũng chính là người bạn thân thủa nhỏ, chúng tôi là nam và dĩ nhiên đây là mối tình đồng giới. Hai đứa đến với nhau một cách thầm lặng, chẳng dám cho ai biết, những cái nắm tay chớp nhoáng, những cái ôm vội vã, cuộc gặp mặt đầy bí mật và tất cả tạo nên tình yêu. Chúng tôi khác biệt với số đông, tôi nào dám hó hé rằng mình đang yêu, người yêu mình là ai, như thế nào. Bạn thấy đấy, hai đứa chúng tôi vô cùng cẩn trọng với mọi người xung quanh, chỉ một hành động sơ suất mà bị phát hiện thì chúng tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý, thành chủ đề bàn tán, thậm chí trò mua vui, giễu cợt.

Thời gian trôi qua, tình yêu vẫn là bí mật, tình cảm nơi tôi vẫn đong đầy theo năm tháng. Tôi không oán trách số phận khi bản thân là người đồng tính, tôi bằng lòng với hiện tại và hạnh phúc khi yêu, được yêu, cho dù tình yêu đó có được xã hội, gia đình chấp nhận hay không; cho dù mối tình ấy có mong manh dễ vỡ như thế nào đi nữa.

Rồi cái ngày tôi không mong đợi cũng đến, tình yêu không như trước nữa, tất cả thay đổi. Cậu bạn tôi không thể vượt qua được rào cản của xã hội, dư luận và của chính gia đình mình. Mong ước có được một đám cưới như chúng bạn, lấy vợ sinh con để che giấu thiên hạ của người đó thật chính đáng, cái điều mà tôi không thể mang lại được. Tôi chấp thuận chia tay để người mình yêu đến với người khác, đó là một cô gái tốt, theo đuổi người ấy rất lâu. Tôi hy vọng người mình yêu sẽ hạnh phúc trọn vẹn với hai tiếng gia đình, cho dù chỉ là hạnh phúc ở hình thức bên ngoài nhưng cái hạnh phúc đó làm vừa lòng xã hội, vừa lòng các đấng sinh thành.

Tôi chẳng thể ích kỷ đến mức chỉ nắm giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình, tình yêu còn tồn tại đấy nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau. Bao đêm tôi khóc với nỗi đau thầm lặng, không nói nên lời và đêm nay khi viết lên dòng tâm sự của mình thì tất cả cảm xúc dồn nén lâu nay một lần nữa bùng lên dữ dội. Giờ đây, tôi chỉ biết đứng yên dõi theo bóng hình ấy, một nửa mãi mãi là yêu thương. Ngày thiệp hồng trao tay cũng là lúc tôi sẽ giải thoát cho mình, chỉ mong người đủ mạnh mẽ cùng tôi sánh bước cho kiếp sau.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.