Thẻ xanh có thực sự đáng giá với nhà đấu tranh nhân quyền?

Thẻ xanh có thực sự đáng giá với nhà đấu tranh nhân quyền?

Shares

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế phát động cuộc vận động khẩn cấp vì tình trạng của tù nhân lương tâm blogger Tạ Phong Tần tháng 6/2015

Blogger Tạ Phong Tần – người bị bắt giam vì vạch trần sự tham nhũng của Chính phủ, người từng tuyệt thực vì bị ngược đãi trong tù giam, đã được sang Mỹ. Một kết quả được dự đoán trước, tương tự như người bạn của bà trước đó, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải.

“Hóa ra là vì thẻ xanh; rân chủ xuất ngoại; thẻ xanh rân chủ…” – Những phản hồi từ những bạn rất đỏ, đỏ quạnh, sền sệt trong sự “sung mãn” và kích động mỗi khi có ai đó đấu tranh nhân quyền bị bắt giam và được thả sang Mỹ, nhiều bạn trong đó là những sinh viên, học sinh!

Thẻ xanh đáng giá không?

Nước Mỹ là xứ tự do, là cường quốc kinh tế, và “thẻ xanh” cũng mang một giá trị nhất định. Có một câu nói để lột tả toàn bộ giá trị của thẻ xanh và thực trạng chính trị – xã hội Việt Nam là “Cái cột đèn mà biết đi thì nó cũng không ở lại.”

Tuy nhiên, nó không hoàn toàn đúng hết với những người đấu tranh nhân quyền Việt Nam, khi họ đặt lợi ích cộng đồng lên cao hơn lợi ích cá nhân, và gia đình. Blogger Tạ Phong Tần một trong số những người như vậy.

Tạ Phong Tần – một nhân viên an ninh, có thể được đảm bảo bởi các chính sách “cung phụng” nhà nước (nơi những người phục vụ trong ngành công an nhân dân trở thành “bảo kiếm” cho chế độ, cho Đảng), nhưng tại sao chị phải đi đấu tranh cho quyền được nói tại Việt Nam và bị cầm tù, sao đó trục xuất khỏi quê hương? Chị phải bị trả giá vì không được đưa tang mẹ và giờ đây là không được đứng tại chính quê hương mình, không nhìn thấy được tận mắt sự chuyển động về chính trị và kinh tế của quê hương mà chỉ thông qua những dòng tin, những hình ảnh chuyển động trên màn hình. Nói cách khác, chị bị tước quyền công dân, bị buộc phải rời khỏi quê cha đất tổ chỉ vì lên tiếng không đồng ý với các chính sách và hành vi của một chính quyền? Và thậm chí, chị còn bị cấm nhập cảnh về Việt Nam, bị ngăn trở một cách gián tiếp với họ hàng người thân trong thời gian không xác định?

Vì thẻ xanh ư? Thẻ xanh đáng giá đến như vậy ư? Hay đó chỉ là thứ định kiến cá nhân, một hệ quả từ việc được lập trình sẵn của hệ thống tuyên truyền nhà nước, nó bôi xấu quá trình hoạt động của một cá nhân đấu tranh nhân quyền bất kỳ, nhìn các hoạt động đấu tranh của chính những người dân Việt dưới con mắt của lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của một Đảng phái.

“Thẻ xanh” trong đấu tranh nhân quyền chỉ là sự định kiến

Rõ ràng, khi các bạn “quá đỏ”, hoặc “ảo đỏ”, bằng một tư duy đầy ấu trĩ, các bạn chỉ nhìn thấy được, đấu tranh cho nhân quyền là “chống phá nhà nước”, và một nhà hoạt động bị bắt giam – trục xuất sang Mỹ là một hành động “kiếm thẻ xanh Mỹ”. Những phát ngôn và hành động như vậy được phát ra theo một lệnh trình có sẵn (không cần suy nghĩ), bỏ qua lý tưởng, và cả sự mất mát, của những nhà hoạt động, đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam phải nhận.

Trong khi, thực tế nó là một “bản án” đau đớn của không ít nhà hoạt động, đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam như đã đề cập trên, và có thể xem như một bản án “đày biệt xứ”, và là bản án của mà những chính quyền phi nghĩa dành cho không ít nhà hoạt động, đấu tranh cho quyền lợi tổ quốc từ xưa đến nay.

Tôn Thất Thuyết, một Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn, người tích cực chống lại chính quyền bảo hộ Pháp trong thế kỷ 19, nhưng cuối cùng bị chính quyền Pháp tại Việt Nam yêu cầu nhà Mãn Thanh quản thúc Tôn Thất Thuyết, và cuối đời, ông lên cơn điên dại và thường múa gươm chém vào những tảng đá trong vườn.

Ngay như trong quá khứ, một lá thư được cho là của ông Hà Huy Tập gửi ông Anbe Xarô, Bộ trưởng thuộc địa, đại diện của chủ nghĩa đế quốc Pháp thời kỳ Đảng cộng sản bị đàn áp và bắt bớ, cũng đã từng đề cập việc chính quyền Pháp sử dụng sức mạnh để đày biệt xứ những người “phản đối chính sách kẻ cướp của các ông.” Và người “cộng sản gộc” này đã mỉa mai cái cách thức đó của chính quyền Pháp: “Thật là đẹp đẽ sự “tôn trọng” của các ông! Và các ông đã có can đảm nhắc lại điều đó ở Quốc hội.”

Và có lẽ, một lần nữa, lịch sử lại lặp lại, chính quyền Việt Nam sử dụng chiêu bài con tin chính trị, tù nhân chính trị để đổi lấy lợi ích cho Đảng.

Đó hẳn là một cách “tôn trọng” quyền con người tại Việt Nam, một cách “nhân đạo, tôn trọng” quái đản, và đầy tính Đảng.

Và do đó, “thẻ xanh” cho nhà hoạt động nhân quyền là sự trừng phạt hơn là một phần thưởng!

Hoài Lê (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.