Thắt lòng nhìn cảnh hai vợ chồng cùng ung thư nhường nhau đi xạ trị

Chị phát hiện ung thư vú, liền sau đó anh lại nhận tin dữ đã mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Đau đớn, vật lộn, nhưng chị vẫn nén chịu đựng để hàng ngày dậy từ 3h sáng đi chợ kiếm từng đồng bạc lẻ cho anh đến viện xạ trị.

Thắt lòng nhìn cảnh hai vợ chồng cùng ung thư nhường nhau đi xạ trị

Shares

Đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú nhưng chị Thủy không có tiền đến viện xạ trị

3h sáng, trời mùa đông còn lạnh nhưng ngày nào cũng thế, chị Thủy dậy để bắt đầu xuống đầm mua một vài mớ tôm, tép đi chợ bán kiếm chút lời. Công việc vất vả nhưng với những người phụ nữ bình thường có lẽ sẽ không có nhiều điều để nói, còn với chị, người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú thì lại càng nhọc nhằn, khó khăn hơn gấp bội. Không chỉ bươn chải để kiếm cái ăn cho 2 con, chị còn phải bòn mót từng đồng để cho chồng là anh Nguyễn Đình Mừng đi xạ trị bởi căn bệnh ung thư trực tràng đã giai đoạn cuối, di căn lên các bộ phận trong cơ thể.

“Khóc cũng đã cạn nước mắt rồi, đau thì đau lắm … Nhưng chị biết làm sao đây em.  Chị bệnh rồi đến lượt anh cũng bệnh, mọi thứ đến dồn dập khiến chị không thể tin được là gia đình mình lại đến nông nổi này. Giờ thì anh yếu lắm rồi, chị chỉ mong có tiền cho anh đi xạ trị kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó để các con được nhìn thấy mặt bố thôi em ạ”.

Chồng chị là anh Nguyễn Đình Mừng cũng đang bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
Chồng chị là anh Nguyễn Đình Mừng cũng đang bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Anh không thể tự đi tiểu đại tiện được, sức khỏe kém.
Anh không thể tự đi tiểu đại tiện được, sức khỏe kém.

Ngồi bên cạnh chồng, người phụ nữ bất hạnh ấy chỉ nói được bấy nhiêu, còn lại là nước mắt. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột khiến vợ chồng anh chị từ một hộ gia đình có nhà cao, cửa rộng đến nước phải đi chạy ăn từng bữa trong nước mắt, sự ngậm ngùi và tủi nhục. Đầu năm 2012, chị Thủy phát hiện ung thư vú và đã tiến hành phẫu thuật đến 4 lần, tính đến nay căn bệnh đã di căn vào phổi nhưng chị buộc phải “mặc kệ” nó bởi tính mạng của chồng còn ngắn ngủi hơn.

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng mang bệnh.
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng mang bệnh.

“Cuối năm 2014 thì anh phát hiện ung thư trực tràng, anh cũng đã 4 lần phẫu thuật và xạ trị được 6 đợt rồi em ạ. Hiện tại anh đang bị tái lại, bác sĩ cũng cho biết khối u của anh đã di căn lên các bộ phận khác rồi. Thật lòng anh không muốn đến viện nữa, anh muốn ở nhà thôi nhưng vợ con anh cứ khóc suốt, bắt anh phải đến viện nên anh nghe theo, chứ anh cũng không cam lòng đâu em”.

 Bé Bích năm nay mới học lớp 5 không biết bố mẹ có thể sắp phải rời xa mình.

Bé Bích năm nay mới học lớp 5 không biết bố mẹ có thể sắp phải rời xa mình.

Tiếp lời vợ, anh Mừng khóc nấc nhưng cũng chỉ được mấy phút là chị Thủy phải nhờ người đưa anh vào viện ngay bởi cơn đau lại hành hạ. Tình trạng của anh đã vào giai đoạn nguy kịch bởi thường xuyên tiểu tiện ra máu, đồng thời khối u đã to trở lại, xâm lấn ra các bộ phận khác mà không thể phẫu thuật được nữa. Hơn ai hết, chị cảm nhận được rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, nên cũng cuống quýt, vội vàng và sợ hãi.

Căn bênh ung thư vú và ung thư trực tràng là án tử hình đối với vợ chồng chị Thủy.
Căn bênh ung thư vú và ung thư trực tràng là án tử hình đối với vợ chồng chị Thủy.

Biết được hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh chị, chú Nguyễn Văn Sơn – trưởng khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cũng buồn rầu chia sẻ:

“Sự việc xảy đến với vợ chồng chú Mừng, chị Thủy thì chúng tôi đều nắm được và rất buồn. Trước mắt cô chú ấy mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa được, nhưng còn 2 cháu, một đứa đang học cấp 3, một đứa mới học tiểu học còn muôn vàn khó khăn.

Về phía chính quyền, chúng tôi cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình nhưng cũng chỉ giúp được 1 phần rất nhỏ thôi, còn rất mong các cấp, các ngành giúp đỡ gia đình anh chị ấy để vơi bớt phần nào khó khăn”.

“Cả anh và chị đều không còn hi vọng gì nữa rồi em ạ. Anh chị chỉ có 1 tâm nguyện đó là 2 đứa con sẽ không phải nghỉ học giữa chừng và chúng sẽ có cơm ăn, áo mặc để ở dưới suối vàng anh chị được yên lòng mà thôi…”.

Nói đến đây thì cả chúng tôi đều không ngăn được dòng nước mắt. Cái cảm giác như có ai bóp nghẹt lấy cổ họng mình khi vừa nhìn bé Bích đi học về. Cô bé lớp 5 chưa hiểu gì về “ung thư”, chưa biết gì về cái chết, em chỉ rơm rớm nước mắt, khe khẽ bảo: “Bố mẹ con bị ốm, bố con phải vào trong viện” rồi nhanh chóng đi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Nhìn con, chị Thủy lại càng có cảm giác tội lỗi, không đành lòng nếu một mai nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Đình Mừng và chị Liêu Thị Thủy (Tổ 32, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Số ĐT: 0986.557.802

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.