Thanh niên Trung Quốc muốn nói về sự kiệnThiên An Môn, Bắc Kinh sợ hãi

Thanh niên Trung Quốc muốn nói về sự kiệnThiên An Môn, Bắc Kinh sợ hãi

Shares

Trong tháng 5/2015, một số ít sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài đã viết thư ngỏ cho sinh viên ở đại lục, kêu gọi trách nhiệm của nhà nước trong vụ giết người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989.

Global Times, một trang báo nổi tiếng với tinh thần dân tộc ở Trung Quốc nhanh chóng đáp lại bằng bài xã luận, trong đó cho rằng, “xã hội Trung Quốc đã có sự đồng thuận về việc không tranh luận sự cố 1989.”. Nhưng làm sao để biết được chính xác sự đồng thuận đó? Chưa kể, Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt về các chủ đề liên quan đến Thiên An Môn trên internet, thậm chí, vu cáo và tìm cách dập đi những tiếng nói thẳng thắn trong lòng xã hội Trung Quốc khi đề cập đến sự kiện 1989.

Khi thế giới đánh dấu kỷ niệm lần thứ 26 vụ thảm sát Thiên An Môn (4/6/2015), trong tuần này, lá thư của các sinh viên đã cho thấy rằng, việc tưởng nhớ đến Thiên An Môn vẫn còn tồn tại, và rằng đó là hệ quả mà cuộc đấu tranh nhân quyền ở Trung Quốc có thể phải chịu. Những người bị bắt trong vụ Thiên An Môn, dù đã ¼ thế kỷ trôi qua, nhưng biết rằng, “đồng thuận” về sự im lặng với Thiên An Môn là cách diễn đạt méo mó, bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cấm các cuộc thảo luận liên quan đến chủ đề này.

Đảng đã cấm nó

Thiên An Môn không chỉ vắng mặt trong các cuộc tranh luận công cộng. Mà kể từ năm 1989, các gia đình nạn nhân đã không không có cơ hội nào để được công nhận về tổn hại mà chính quyền gây ra, công lý khi người nhà nạn nhân đòi truy tố trách nhiệm cho hành vi giết người, thậm chí đến việc tổ chức lễ tưởng niệm cũng nhận sự quấy rối từ chính phủ.



Global Times còn tuyên bố rằng, những sinh viên – nhà văn gửi thư ngỏ lần này đã được “hỗ trợ về mặt tài chính và thao túng bởi thế lực thù địch ở nước ngoài” để quấy rối Trung Quốc. Điều đó cho thấy, quan điểm nhà nước ít thây đổi kể từ năm 1989.

Bức thư của các sinh viên, những người có thể đã không được sinh ra vào năm 1989, cho thấy nhu cầu về trách nhiệm. Nó yêu cầu tại sao quân đội nổ súng, tại sao chính phủ vẫn từ chối công bố số người chết. Dẫn lại sự quấy rối về sự kiện tưởng niệm vụ thảm sát của các bà mẹ Thiên An Môn cũng như nhiều sự kiện có liên quan khác, bức thư nói, “Cuộc đàn áp đã không bao giờ dừng lại.”

Bức thư đã cho thấy rằng, “Những tiếng súng vào 04 tháng 6 đã bắn chết tính hợp pháp [đảng Cộng sản].”

Các sinh viên “biết rất rõ có những hậu quả” khi soạn thảo và ký tên vào thư ngỏ này, và cũng chỉ một chục sinh viên đã ký kết cho đến nay..

Thái Linh (VNTB) / Nguồn: QZ.com

Shares

46 queries in 3.625 seconds.