Tháng Giêng là tháng ăn chơi…

Tháng Giêng là tháng ăn chơi…

Shares

Chen chúc đỏ đen ở gian hàng bầu cua tôm cá quay.

Không biết tự bao giờ, người Việt có câu hát cửa miệng: Tháng Giêng là tháng ăn chơi/ Tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè/ Tháng Tư đình đám hội hè/ Tháng Năm giáp hạt kết bè thả sông… Hai câu sau nghe có vẻ khó hiểu và ít tai đọc nhưng hai câu đầu dường như đã thành câu cửa miệng. Mặc dù từ trước đến nay, đói, thiếu thốn, khó khăn mỗi khi Tết đến vẫn là chu kỳ có tính lặp lại của đại đa số người Việt. Và cho đến hiện tại, mặc dù Tết Bính Thân đi qua cũng không mấy sung túc nhưng câu Tháng Giêng là tháng ăn chơi nghe ra có vẻ rất hợp thời đại.

Nạn cờ bạc, rượu chè trong dịp Tết

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đầu của năm Bính Thân, số người chết vì tai nạn giao thông đã tăng lên con số hàng ngàn người và số vụ tai nạn giao thông đã lên đến hàng chục ngàn, số vụ đánh nhau đã trên ba ngàn. Đây là những con số khủng khiếp và nó chưa dừng lại ở đó.

Và cũng trong dịp Tết này, mặc dù không có con số thống kê cụ thể nhưng chỉ cần đi qua một tỉnh nhỏ ở miền Trung cũng đã nghe hàng trăm vụ thua bạc, từ thua bầu cua cá cọp đến thua đánh bài, thua xóc dĩa, thua đá gà… Và con số thua bạc lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng và hàng chục tỉ đồng. Con số cũng chưa dừng lại ở đó.

Đánh bài, xì lát, ác tê, binh xập xám, tiến lên, đặc biệt là tố, tố ở đây tố dữ lắm, phỏm… Nói chung là đánh dữ lắm, có người đánh thua cả mấy chục triệu, cầm cố sổ nhà rồi ra giêng vay để trả, đi làm ăn cả năm rồi lại về đánh… -Ông Lực

Một người tên Lực, sống ở thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, chia sẻ: “Thường thì mấy đứa nhỏ cũng đánh nhỏ thôi, có năm ngàn hoặc mười ngàn, có đứa đánh năm chục ngàn, bầu cua, tôm cá… Cũng có đứa đánh cả trăm ngàn, thậm chí cả triệu bạc, nhưng mà cái đó ít, nó đợi không có ai nhìn, thả một cái, phụ thuộc vào nhà cái dám chơi không, được ăn hết, không thì thôi. Rồi đánh bài, xì lát, ác tê, binh xập xám, tiến lên, đặc biệt là tố, tố ở đây tố dữ lắm, phỏm… Nói chung là đánh dữ lắm, có người đánh thua cả mấy chục triệu, cầm cố sổ nhà rồi ra giêng vay để trả, đi làm ăn cả năm rồi lại về đánh…”

Theo ông Lực, từ Huế cho đến Hà Tĩnh, đi đâu cũng có thể gặp những sòng bạc lớn đánh lên đến của trăm triệu đồng trên mỗi ván. Có nơi đánh tiền tỉ. Chỉ riêng bầu cua cá cọp, đây là trò chơi vốn dĩ khá hiền của giới lao động bình dân, được diễn ra công khai ở các ngã ba đầu làng nhưng mức đặt cược cũng đã lên đến hàng triệu đồng.

Ông Lực lấy làm lạ là miền Trung vốn cực khổ, thiếu thốn, đặc biệt các tỉnh từ Phú Yên ra đến Hà Tĩnh, đời sống của người nông dân khá vất vả, chật vật. Nhưng không hiểu sao người ta lại đánh bài, đỏ đen một cách khủng khiếp, máu lửa như vậy!

Và càng ngày, tiếng hô “Một… Hai… Ba… Dzô!” hoặc “Dzô… dzô… dzô…!” cụng ly nhậu nhẹt càng rộ lên khắp các hang cùng ngõ hẻm. Kể từ Mồng Hai Tết, sau một ngày Mồng Một ăn chay, hình như người ta nhậu để bù cái ngày ăn chay đó. Có thể nói rằng lượng bia tiêu thụ trong ba ngày Tết Việt Nam thuộc vào tốp nhiều nhất thế giới. Dù đói dù no gì không biết, ngoại trừ những đồng bào dân tộc thiểu số không có để ăn, còn người Kinh thì gia đình nào cũng có một hoặc vài thùng bia, vài lít rượu, thậm chí vài chục lít rượu trữ cho dịp Tết.

an-choi-400.jpg
Chơi bầu cua cá cọp ở một góc quê nhưng tiền đặt mỗi ván lên đến 500 ngàn đồng. RFA PHOTO.

Ông Lực nói rằng với lượng rượu như vậy, đi mỗi nhà chỉ cần uống một ly chúc Xuân khng thôi thì chuyện xảy ra tai nạn ngoài đường là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ba ngày Tết ngành công an giao thông bỏ ngỏ các con đường nên thanh niên tha hồ chạy nẹt khói, không cần đội mũ bảo hiếm và chở ba, chở bốn chạy như điên.



Ông Lực nói rằng cái tháng ăn chôi của người Việt được khởi sự trong nghèo đói, tự đánh đố với bản thân và quá nguy hiểm, quá coi thường tính mạng. Ăn chơi như vậy thì tốt nhất là đừng có tháng Giêng, nên đổi tháng Giêng thành tháng đàn đúm, nợ nần. Và năm nào cũng vậy, chừng tháng Hai thì nhiều gia đình lâm vào nợ nần, thiếu trước hụt sau. Nhất là những huyện như Quảng Điền, Phú Lộc, Lăng Cô… Nhiều gia đình phải thế chấp sổ nghiệp chủ nhà đất để vay tiền trả nợ vì đã vay nóng đánh bạc trong dịp tết. Thậm chí có nhiều người phải bán nhà vì thua bạc.

Và cũng hiếm có dịp nào mà nạn cho vay nặng lãi, các dịch vụ cho vay ngầm với lãi suất có lúc lên đến 60% mỗi tháng lại ăn nên làm ra như dịp Tết. Đặc biệt, năm nay ở các hội chợ do nhà nước tổ chức ở các điểm văn hóa, nạn cờ bạc cũng không từ ai.

Chỉ riêng trò quay bầu cua cá cọp, còn gọi là bầu cua tôm cá. Nhiều người đánh thua cả vài chục triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Mà phần động những người thua bạc là những người đi làm ăn xa về quê ăn Tết, có bao nhiêu vốn liếng mang ra chơi. Ban đầu chỉ chơi vài chục ngàn đồng gọi là hên xui đầu năm, thấy ăn tiền, chơi lớn hơn, ai dè thua, nổi máu đánh tiếp, đánh cho đến khi xe cộ, tiền bạc bay sạch mới ôm hận về nhà, chờ ra Giêng lại vào Nam làm thuê.

Bát ngát cờ bạc tháng Giêng

Một bạn trẻ khác, vừa thua bầu cua cá cọp hết một chiếc xe hơi cũ trị giá gần một trăm triệu đồng, nghĩa là anh thua toàn bộ số vốn tích cóp suốt mười lăm năm vừa đi làm công nhân vừa nuôi heo, không muốn cho biết tên, chia sẻ: “Thường thì mình đánh cách nhà ít nhất 5km đến 7 km, chơi thuộc dạng bài dế, bài chòi, tôm, cua bầu, số lớn, số nhỏ… Đánh thì đánh vậy nhưng chính quyền cấm, phải lén chứ không là họ bắt.”

Thường thì mình đánh cách nhà ít nhất 5km đến 7 km, chơi thuộc dạng bài dế, bài chòi, tôm, cua bầu, số lớn, số nhỏ… Đánh thì đánh vậy nhưng chính quyền cấm, phải lén chứ không là họ bắt. -Một bạn trẻ

Bạn trẻ này cho biết là anh thua tại thành phố Hà Tĩnh, ở quê anh cũng có bầu cua cá cọp nhưng anh không chơi, sợ mang tiếng. Anh ra thành phố Hà Tĩnh chơi và ban đầu chỉ đánh hên xui vài trăm ngàn đồng mỗi lần. Thắng được mộc lúc thì anh thua liên tiếp. Đánh một lúc hết tiền, anh lui xe lại sát bàn và đánh một bánh xe vào con nai, nghĩa là một phần tư chiếc xe. Thua mất một bánh xe, anh đánh tiếp bánh còn lại vào con nai vẫn thua. Bực mình quá, anh đánh nhồi hai bánh xe vào con nai.

Nhưng hình như con nai nó sợ anh bởi anh có mùi men trong người nên nó cũng trốn mất tiêu, anh bay mất chiếc xe, tài sản duy nhất có được khi ăn mắm mút dòi vừa làm công nhân vừa nuôi heo dành dụm mua được, anh dự định sẽ chở người yêu đi chơi ra tới Lào Cai, Sapa bằng chiếc xe này nhưng vì thua bạc, đôi tình nhân này dắt díu nhau lên xe khách đường dài về nhà. Vừa đi vừa đói bụng lại vừa buồn. Hai người cãi cọ nhau và cũng chia tay nhau hôm mồng Năm tháng Giêng.

Cũng theo tiết lộ của bạn trẻ bị thua bầu cua cá cọp này thì số lượng thanh niên, phụ lão thua bạc mỗi cái Tết khó mà đếm cho xuể. Và cũng tùy vào vốn liếng, đẳng cấp, vị thế xã hội mà thua số tiền lớn, nhỏ khác nhau. Thường thì nông dân thua chừng vài chục triệu đồng, cao lắm thì bay mất cái nhà nhưng nhà nông hiếm có ai bay nhà vì thua bạc.

Giới lao động phổ thông, công nhân trẻ hay bị thua mất nhà, mất xe. Còn giới quan chức thì đánh vô tội vạ, có khi họ thua đến vài chục tỉ đồng, chức nhỏ cấp xã thì thua vài trăm triệu đến vài tỉ, quan huyện thì thua vài tỉ đến hàng chục tỉ, quan tỉnh thì ít chơi bạc hoặc không chơi nhưng vợ con của quan tỉnh nếu chơi, nếu thua thì phải lên đến vài chục tỉ đồng. Bởi chỉ thua vài chục tỉ mới xứng tầm, xứng đẳng của họ. Nếu thua họ sẽ thua rất lớn, có nhiều ván bài họ đánh cả tỉ bạc là chuyện bình thường.

Mùa Xuân vẫn còn dài, câu chuyện tháng ăn chơi, tháng thua bạc, tháng mất nhà, tháng đỏ đen, thậm chí tháng ra đường trắng tay nghe có vẻ còn dài. Đó cũng là nét rất riêng của mùa xuân thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa!

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

RFA

Shares

23 queries in 1.963 seconds.