Tây Ban Nha : ánh sáng cuối đường hầm ?

Tây Ban Nha : ánh sáng cuối đường hầm ?

Shares

Một khu trung tâm mua sắm tại Madrid, Tây Ban Nha.

Kinh tế Tây Ban Nha đang trên đà phục hồi. Madrid bắt đầu kềm hãm được tỷ lệ thất nghiệp. Mối đe dọa một cuộc khủng hoảng địa ốc mới vẫn chưa được xua tan.

Sau 6 năm không có tăng trưởng, 2014 là cột mốc quan trọng khi tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha tăng 1,3 % . Cùng thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã giảm được 2 điểm, đang từ 25,7 % rơi xuống còn 23,7 %. Nhờ thành tích đó, tháng 1/2015, Thủ tướng Mariano Rajoy mạnh dạn tuyên bố : Tây Ban Nha là quốc gia tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất trong khối euro.

Vào cuối năm nay, cử tri Tây Ban Nha sẽ bầu lại Quốc hội. Phải chăng đó là lý do vì sao Thủ tướng Rajoy, thuộc đảng Nhân dân cánh bảo thủ, quên một chi tiết : Tây Ban Nha cũng là một trong hai quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong khối 19 nước sử dụng đồng tiền chung Châu Âu và sự phục hồi của nền kinh tế đứng thứ tư trong khu vực đồng euro hãy còn khá mong manh?

Thị trường lao động khởi sắc trở lại

2014 là một năm đem lại nhiều hy vọng cho gần 45 triệu dân Tây Ban Nha. Chỉ riêng trên thị trường lao động, Tây Ban Nha đã tạo thêm được 434.000 công việc làm cho người dân. Hơn 250.000 người thất nghiệp đã hội nhập trở lại thị trường lao động. Đây là một thành tích vượt bậc chưa từng thấy từ năm 1998 tới nay.

Thêm một điều quan trọng khác, là trong hai năm liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp ở bên kia dãy núi Pyrénées được giảm xuống, và nền kinh tế Tây Ban Nha tạo thêm công việc làm cho người dân. Nhìn kỹ vào những lĩnh vực đã tuyển nhân viên trở lại, thì ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp … đều đã có tên trong danh sách này. Đáng chú ý hơn cả, là kể từ khủng hoảng địa ốc 2007, giờ đây ngành xây dựng ở Tây Ban Nha bắt đầu tuyển dụng lại trên 10.000 nhân viên trong năm vừa qua.

10 tháng trước bầu cử Quốc hội, chính quyền của Thủ tướng Rajoy khá hài lòng với những thành tích trên, cho dù, vẫn còn có tới gần ¼ dân số Tây Ban Nha trong tuổi lao động không có việc làm và 50 % thanh niên dưới 25 tuổi đang bị thất nghiệp. Madrid đề ra mục tiêu đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống còn khoảng 22 % từ nay đến cuối năm 2015.

Trong khối euro, Tây Ban Nha cùng với Hy Lạp là hai nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục. Vấn đề công ăn việc làm là hồ sơ đau đầu nhất của nội các Rajoy. Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro, vậy mà nhiều cơ quan nghiên cứu dự báo quốc gia này khó có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 20 % trước cuối thập niên này. Ngân hàng Tây Ban Nha BBVA còn bi quan hơn khi cho rằng Madrid sẽ phải mất từ 8 đến 10 năm mới có thể quay trở lại với tỷ lệ thất nghiệp 8,3 % như trước khi xảy ra khủng hoảng địa ốc năm 2007.

Trả lời trên đài RFI, chuyên gia kinh tế Jésus Castillo đặc trách về khu vực các nước Châu Âu quanh vùng Địa Trung Hải của ngân hàng Natixis vẫn coi thất nghiệp là thách thức lớn nhất của Tây Ban Nha.

« Thị trường lao động Tây Ban Nha đã chạm đáy hay chưa ? Chưa thể trả lời câu hỏi này, nhưng ít ra là số người thất nghiệp không còn tăng thêm nữa. Chúng ta cũng thấy là kinh tế nước này đang tăng trưởng trở lại và trong quý 4/2014 Tây Ban Nha đạt một trong những thành tích ngoạn mục nhất của khối euro. Nói cách khác có một loạt tín hiệu cho thấy Tây Ban Nha tăng trưởng trở lại và thị trường lao động được cải thiện rõ rệt, thu nhập của các hộ gia đình được ổn định. Đó là những dấu hiệu khả quan.

Nhưng bên cạnh đó Tây Ban Nha còn vẫn phải giải quyết hai vấn đề lớn và đó những hậu quả của khủng hoảng gây ra. Như vừa nói thứ nhất là hơn 23% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp đối với những người dưới 25 tuổi, lên tới 50 %. Vấn đề thứ nhì là nợ công và nợ của tư nhân ».

Về phần mình nhà sử học Benoit Pellistrandi chuyên nghiên cứu về lịch sử Tây Ban Nha cũng tỏ ra thận trọng trước đà phục hồi của nền kinh tế thứ tư trong khối euro.

« Đúng như vậy, thất nghiệp và nợ là hai gánh nặng đối với Tây Ban Nha. Riêng trên vấn đề nợ ta cần chú ý là tình trạng tài chính của các ngân hàng Tây Ban Nha đang từng bước được cải thiện, tỷ lệ nợ khó đòi cũng được giảm đi đôi chút. Đó là điều đáng mừng bởi ai cũng biết nợ xấu là một quả bom nổ chậm.

Về phần thị trường lao động, năm ngoái Tây Ban Nha tạo thêm được hơn 400.000 việc làm, thấp hơn một chút so với mục tiêu nửa triệu mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng. Thống kê chính thức nói tới một tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 23,5 đến 24 %, nhưng thống kê đó không kể tới các hoạt động không được khai báo. Khu vực này chiếm tới 23 % GDP của Tây Ban Nha.

Điều đó có nghĩa là : một mặt thì nhà nước bị thất thoát thuế khóa. Các hoạt động ‘ngoài luồng’ không khai báo, và không đóng thuế. Nhưng mặt khác, các hoạt động ‘chợ đen’, không khai báo đó cũng là một lối thoát hiểm. Hiểu theo nghĩa các hoạt động đó cũng tạo ra công việc làm để có thể bảo đảm một mức thu nhập nào đó cho người dân.

Các hoạt động kinh tế ngoài luồng như vậy khiến nhà nước không thu được thuế. Bội chi ngân sách của chính phủ Tây Ban Nha cao hơn nhiều so với quy định 3 % GDP của Maastricht. Ngoài ra các chương trình trợ cấp an sinh xã hội cũng bị đe dọa ».

Cú sốc nhà đất

Từ năm 2007, Tây Ban Nha bị vỡ bong bóng địa ốc. Trong một thập niên, từ 1996 đến 2007 giá nhà đất ở bên kia dãy núi Pyrénées đã được nhân lên gấp đôi. Chính sách thuế khóa ưu đãi và lãi suất thấp đã khuyến khích 80 % các hộ gia đình Tây Ban Nha tậu nhà.

Khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime bắt nguồn từ Hoa Kỳ đã rung chuyển đến tận Tây Ban Nha. Trong thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008 các hoạt động trong ngành xây dựng giảm 25 %. Có từ 1,5 đến 2 triệu người lao động bị mất việc làm. Đối với một vùng như Cataluna, nơi gần 50 % các hoạt động kinh tế đều lệ thuộc vào ngành xây dựng và các dịch vụ mua bán nhà đất, chính quyền cấp vùng gần như trong tình trạng mất khả năng thanh toán.

Một trong những tác động đầu tiên của khủng hoảng địa ốc là ngành ngân hàng Tây Ban Nha bị đe dọa vỡ nợ. Theo thẩm định của giáo sư kinh tế Jacques Sapir, ngành ngân hàng Tây Ban Nha vào tháng 6/2012 cần từ 250 đến 300 tỷ tiền mặt. Tránh để xảy ra kịch bản đen tối nhất, sau Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha, Madrid đã lập tức huy động quốc tế. Tây Ban Nha quá lớn để có thể bị bỏ rơi. Khối euro đứng ra bảo lãnh tới 100 tỷ euro cho các ngân hàng Tây Ban Nha để tránh một thảm họa tài chính.

Tháng 11 cùng năm, ủy ban châu Âu thông qua một kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha, cho Madrid vay 37 tỷ đồng thời thành lập một cơ quan để quản lý nợ xấu của các ngân hàng nước này. Hệ quả trực tiếp là nhiều ngân hàng và quỹ tín dụng cỡ nhỏ bị xóa sổ. Mới chỉ bốn năm trước đó, Tây Ban Nha thường được coi là một trong những nền kinh tế năng động nhất của eurozone, với một tỷ lệ thất nghiệp là 5 % và tỷ lệ nợ công so với GDP chưa đầy 40 %. Năm 2011 bội chi ngân sách nhà nước lên tới gần 12 % GDP thay vì 6 % một năm trước đó.

Nợ công và của tư nhân bùng nổ. Theo thẩm định của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha vào năm 2012 nợ của các doanh nghiệp và tư nhân tương đương với 218 % tổng sản phẩm quốc nội. Mối đe dọa Tây Ban Nha mất khả năng thanh toán dã đẩy lãi xuất mà Madrid phải đi vay lên tới mức cao nhất từ hàng chục năm qua. Mãi đến năm 2014 GDP nước này mới tăng lên trở lại với tỷ lệ 1,4 % và Madrid chờ đợi tỷ lệ đó cho năm 2015 sẽ đạt được 2 %. Do vậy cả nhà sử học Benoit Pellistrandi lẫn chuyên gia kinh tế của ngân hàng Natixis Jésus Castillo đều coi thất nghiệp và nợ công là hai gánh nặng lớn đối với Madrid.

Giải thích về đà phục hồi của Tây Ban Nha trong năm 2014 ông Jésus Castillo phân tích.

« Có nhiều yếu tố giải thích cho đà vươn lên của kinh tế Tây Ban Nha. Thứ nhất là các yếu tố bên ngoài, thuận lợi cho đà tăng trưởng. Không chỉ Tây Ban Nha mà cả khu vực đồng euro đều đã tận dụng được cơ hội nhờ giá dầu hỏa trên thế giới giảm sụt. Nhất là, như đã biết Tây Ban Nha là một quốc gia nhập khẩu năng lượng.

Thêm vào đó, là nhìn chung trong năm 2014 kinh tế của toàn khối Châu Âu không đến nỗi quá tệ – tất cả chỉ là tương đối- và điều đó giúp cho ngành xuất khẩu của Tây Ban Nha đứng vững, bởi Châu Âu là khách hàng quan trọng nhất của Tây Ban Nha.

Thứ hai nữa, khi chúng ta nhìn vào cơ cấu của bản thân nền kinh tế Tây Ban Nha, chính sách cải tổ mà các chính quyền liên tiếp đã liên tục áp dụng từ hơn 4 năm qua bắt đầu đem lại kết quả. Tây Ban Nha đã chấp nhận giảm lương cho người lao động, sa thải nhân viên để đầu tư, nâng cao năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh của Tây Ban Nha so với nhiều đối tác Châu Âu khác ».

Nhà sử học Benoit Pellistrandi nhấn mạnh đến những nỗ lực cải tổ của chính quyền Tây Ban Nha trong 4 năm qua.

« Trong cả năm 2014 tăng trưởng mà Tây Ban Nha có được là nhờ những biện pháp cải tổ của chính phủ Mariano Rajoy. Cho năm nay, khi mà đồng euro giảm giá so với đô la, và dầu hỏa cũng giảm giá đó sẽ là hai lợi thế cho Tây Ban Nha. Chính vì vậy mà Madrid vừa tăng dự báo tăng trưởng cho năm 2015, đang từ 2 % lên thành 2,3 hay 2,5 %.

Yếu tố quan trọng như vừa đề cập tới là Tây Ban Nha đang trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng vậy mà tập đoàn xe hơi Pháp, Renault vừa đầu tư thêm vào Tây Ban Nha, PSA Peugeot Citroen cũng vậy. Đó là điều rõ rệt cho thấy các nhà máy ở Tây Ban Nha hoạt động hiệu quả hơn, đem lại nhiều lãi hơn so với các nhà máy ở Pháp chẳng hạn.

Nhưng bên cạnh thành công đó, đừng quên rằng dù đang trên đà khởi sắc trở lại nhưng Tây Ban Nha ngày nay nghèo hơn so với thời kỳ tiền khủng hoảng, tức là so với năm 2007. Hơn nữa cho dù đã ít nhiều thoát khỏi thời kỳ khó khăn nhất nhưng khủng hoảng vừa qua đã để lại nhiều tì vết cho Tây Ban Nha.

Tôi muốn nói đến những vết xẹo cả về mặt chính trị, xã hội lẫn tâm lý. Sau khi đã phải hy sinh nhiều để vực dậy kinh tế, người dân Tây Ban Nha hiểu ra rằng họ đã bị các nhà lãnh đạo- từ các đảng phái chính trị đến những người nắm trong tay vận mệnh kinh tế của đất nước- lừa dối. Phép lạ kinh tế mà số này từng rao giảng ở vào đầu những năm 2000 chỉ là những chuyện hão huyền, dễ vỡ.

Từ đó dẫn tới khủng hoảng về niềm tin nơi các nhà cầm quyền. Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn khá bất ổn về mặt chính trị. Dân Tây Ban Nha đã trả giá đắt cho những sai lầm, dưới thời các Thủ tướng Aznar, và Zapatero. Những sai lầm đó đã thổi lên quả bóng địa ốc, và khi quả bóng đó bị vỡ thì người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả tai hại mà chúng ta đã nói tới ở trên ».

Chuyên gia kinh tê thuộc ngân hang Natixis, Jésus Castillo kết luận :

« Đúng như vậy. Nguyên nhân khủng hoảng địa ốc Tây Ban Nha bắt nguồn từ cuối những năm 1990. Nhưng nếu nhìn vấn đề một cách lạc quan, thì tôi xin lưu ý là Tây Ban Nha đã đầu tư trở lại, mở ra một chu kỳ thịnh vượng mới. Nhờ cải tổ, và lành mạnh hóa các khoản tài chính mà doanh nghiệp đã giảm bớt nợ nần, hơn thế nữa họ còn đầu tư và bắt đầu tuyển dụng lại nhân viên. Tiêu thụ của các hộ gia đình cũng đã tăng trở lại.

Nói cách khách tôi nghĩ là Tây Ban Nha đang bước vào một chu kỳ thuận lợi. Câu hỏi đặt ra là những yếu tố đó có cho phép Tây Ban Nha đảo ngược tình huống trên thị trường lao động hay không ».

Để trả lời câu hỏi này, nhà sử học Benoit Pellistrandi tỏ ra khá lạc quan.

« Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu và chính phủ Tây Ban Nha, sự phục hồi hiện nay dường như là khá vững chắc- ít ra là vững vàng hơn so với đà vươn dậy hồi đầu những năm 1990. Ngoài ra, sau cuộc khủng hoảng vừa rồi, Madrid đã mạnh dạn cải tổ để tạo ra một nền tảng kinh tế vững chắc hơn. Thí dụ như vào năm 2006, khu vực địa ốc chiếm 15 % GDP của Tây Ban Nha, một kỷ lục so với toàn khối Châu Âu. Giờ đây, tỷ lệ đó chỉ còn là 7%, tức là ở một mức ‘bình thường’ hơn.

Hơn nữa, trong bốn năm vừa qua, Tây Ban Nha đã thực sự mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ với chưa đầy 200 nhân viên. Chính các doanh nghiệp này đã đầu tư rất nhiều và giờ đây họ là đầu tàu của nền kinh tế Tây Ban Nha. Hàng của Tây Ban Nha được ưa chuộng và dễ xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Tây Ban Nha ngày nay vượt quá mức so với thời kỳ tiền khủng hủng hoảng, trong lúc tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha thì vẫn thấp hơn so với hồi cuối 2007, tức là so với trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng địa ốc ».

Riêng giáo sư kinh tế Javier Diaz Gimenez giảng dạy tại đại học Navada, Hoa Kỳ thì tỏ ra thận trọng. Vì theo ông, cho dù kinh tế Tây Ban Nha đã tăng trưởng trở lại từ năm 2014nhưng nếu so với GDP ở thời điểm của năm 2008 thì 5 năm sau, tức là tới 2014, tổng sảm phẩm nội địa của Tây Ban Nha đã giảm đi mất 5%. Chu kỳ suy thoái của Tây Ban Nha đã dài hơn so với nhiều đối tác khác tại Châu Âu.

Điểm thứ nhì được giáo sư Gimenez lưu ý là cho dù đã tạo thêm được công việc làm cho người dân, nhưng đó là những công việc làm bấp bênh, và người lao động đã chấp nhận hy sinh, giảm lương, để chỉ cầu có được việc làm. Cũng có rất nhiều người chỉ đi làm việc bán thời gian.

Yếu tố thứ ba gây ngại là đà phục hồi của Tây Ban Nha lệ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu, mà các khách hàng chính lại là những đối tác trong khu vực đồng euro. Do vậy trong trường hợp Đức hay Pháp giảm nhập hàng « made in Spain » thì đó sẽ là một bài thách thức đối với các nhà cầm quyền ở Madrid.

Nguồn: Theo RFI Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.