Tàu tốc hành Nga băng qua những mảng đời tăm tối

Tàu tốc hành Nga băng qua những mảng đời tăm tối

Shares

Tàu tốc hành Sapsan – được chế tạo ở Đức – có thể đạt tốc độ 250km/giờ và chuyên chở đến 600 hành khách

Với những người có khả năng chi trả, loại tàu cao tốc Sapsan đã rút ngắn thời gian đi đường từ 8 tiếng xuống chỉ còn 4, trong khi cung cấp chỗ để chân thoải mái, dịch vụ chất lượng cao và Wifi trên tàu.

Nhưng tôi đang bỏ qua trải nghiệm công nghệ cao của thế kỷ 21 này để đi một chuyến tàu khách thông thường.

Tôi muốn tìm hiểu xem liệu các thành tựu về đường sắt có tương xứng với những cải thiện về đời sống của người dân Nga sống hai bên đường ray.

Tàu Swallow chật cứng với những người đi công tác, và tôi đang ngồi cạnh Pavel, một quản lý công ty trung niên.

Anh ta đang đọc một quyển tiểu thuyết giả tưởng về các mật vụ thời Stalin đi xuyên thời gian.

“Stalin là một người đã làm cho đất nước của chúng tôi trở nên vĩ đại,” Pavel nói, khi chúng tôi đi qua khu ngoại ô ảm đạm của Moscow.

“Mọi thứ bị hủy hoại trong thập niên 90, và những người lãnh đạo thì đang chẳng chịu làm gì để xây dựng lại nó.”

Vladimir Putin năm 2009 - khi đó là Thủ tướng Nga - đi trên chuyến tàu Sapsan đầu tiên

Vladimir Putin năm 2009 – khi đó là Thủ tướng Nga – đi trên chuyến tàu Sapsan đầu tiên

Tinh thần Tchaikovsky

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Klin, một thị trấn không có gì đặc sắc cách Moscow 90km.

Thứ nổi tiếng nhất ở đây là nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky, người thường đến đây để nghỉ hè.

Thị trấn hy vọng rằng di sản của nhà soạn nhạc lỗi lạc từ thế kỷ 19 này sẽ giúp khôi phục sự thịnh vượng của nó trong thế kỷ 21.

Hai năm trước một nhà kinh doanh có nhiều mối quan hệ, Igor Chaika, đã khởi động một dự án táo bạo để đưa Klin trở thành một Salzburg của Nga, giống như thị trấn hút khách du lịch của Áo, nơi sinh của Mozart.

Đã có những kế hoạch để xây dựng lại khu trung tâm thị trấn, một tuyến tàu điện nội đô, và bắt đầu một lễ hội Tchaikovsky thường niên.

Hai năm sau, Igor Chaika đã rút lui, nhưng tên của ông và dự án thì xuất hiện trong một đoạn video được phổ biến rộng rãi của phe đối lập, cáo buộc ông Chaika và bố ông là Tổng Công tố Nga – về tội tham nhũng. Cả hai đã phủ nhận những cáo buộc này.

Klin vẫn chưa có tàu điện, nhưng đã có một lễ hội âm nhạc, và Alyona Sokolskaya, viên thị trưởng ăn mặc hợp mốt của thị trấn, rất sẵn lòng nói về nó.

Nhưng khi tôi hỏi về Igor Chaika, cuộc trò chuyện đột ngột chấm dứt.

“Anh ở đây để phỏng vấn tôi hay để nói về Chaika?” bà Sokolskaya hỏi một cách lạnh lùng, và tôi bị bảo vệ hộ tống ra khỏi tòa nhà.

Những người Nga lo sợ chiến tranh với phương Tây

Tchaikovsky chọn Klin vì thị trấn nằm trên đường xe lửa - và đây là nơi ông viết bản giao hưởng cuối cùngTchaikovsky chọn Klin vì thị trấn nằm trên đường xe lửa – và đây là nơi ông viết bản giao hưởng cuối cùng

Sau đó, trở lại trên tàu, chúng tôi dừng trên một đường nhánh ở vùng Tver, chờ cho đoàn tàu Sapsan vượt qua.

Hành khách bàn tán rằng chuyện phải chờ đến cả tiếng đồng hồ là bình thường.

Tôi gặp Natalya, một cựu giáo viên khéo miệng đang làm nghề bán hàng lặt vặt trên tàu.

Bà đã làm chuyện này 10 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần, trong suốt 20 năm.

Tháng nào thu nhập tốt thì bà có thể kiếm được 300 USD (245 bảng) – nhiều hơn nhiều so với lương dạy học. Nhưng đó là một cuộc mưu sinh vất vả.

“Đôi khi tôi chán đi làm đến nỗi tôi muốn phát ốm lên được,” bà nói. “Nhưng cuộc đời là thế. Người Nga đã quen với cái khổ rồi.”

Những ngôi sao đỏ trên điện Kremlin đến từ một nhà máy thủy tinh ở gần đường rayNhững ngôi sao đỏ trên điện Kremlin đến từ một nhà máy thủy tinh ở gần đường ray

Một tấm biển cảnh báo người qua đường để ý những chuyến tàu tốc hànhImage captionMột tấm biển cảnh báo người qua đường để ý những chuyến tàu tốc hành

Điểm dừng tiếp theo là ở Leontevo, một thời nổi danh về nhà máy thủy tinh ở đây, từng chế tạo những ngôi sao đỏ gắn trên nóc điện Kremlin.

Năm 2010, con trai của Nina, Mikhail bị xô ngã bởi áp lực của một con tàu Sapsan phóng qua ga.

Nổi điên, anh ta ném một nắm băng vào đoàn tàu và bị truy tố hình sự vì tội gây phá hoại tài sản.

Đó là lần thứ 3 Mikhail bị buộc tội – không phải là cá biệt với một thế hệ trưởng thành trong những hỗn độn của thập niên 90

Không việc làm lẫn tương lai, cuộc đời chẳng có gì cho Mikhail ngoài rượu bia và phạm pháp.

Hai năm sau khi vụ tàu Sapsan, anh ta qua đời.

“Sống với nó thật là vất vả,” bà Nina nói.

“Nhưng không có nó còn khổ sở hơn.”

Nina không căm ghét gì con tàu Sapsan, nhưng bà thấy phiền lòng bởi sự mất công bằng trong cuộc sống.

“Đúng là chúng tôi cần sự tiến bộ,” bà nói. “Nhưng liệu có cái gì đảm bảo rằng những người sống bên đường tàu sẽ được an toàn và thoải mái?”

‘Lãnh tụ vĩ đại’ Stalin

Bạn cũ của Nina, Slava, thì đang nổi điên với cách đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất cai trị đất nước

“Chúng nó chưa ăn cướp đủ sao?” ông hỏi.

“Chúng đã mua đất, xây nhà đẹp, giấu tiền ở ngân hàng, và gửi con cái ra nước ngoài. Bây giờ thì hãy làm điều gì tốt đẹp cho đất nước đi chứ?”

Nhưng Slava rất kính trọng Tổng thống Vladimir Putin, và nói rằng ông mong muốn trở lại kỷ luật Xô Viết như thời của Joseph Stalin.

“Nếu cậu đặt lên bàn cân một bên là các nhà tù, và bên kia là những gì Stalin đạt được, thì tôi cho rằng ông ấy là một lãnh tụ vĩ đại.”

Sáng sớm hôm sau chúng tôi đi qua vùng Novgorod.

Một người đàn ông trẻ với khuôn mặt của một đứa bé đang nằm trên ghế đối diện.

Anh ta chẳng có vé nhưng người soát vé tàu để ông ta yên.

Oleg, 29 tuổi và vô gia cư. Anh ta lớn lên ở một nhà trông trẻ, ở tù bảy năm và giờ sống bám trên đoàn tàu, ăn xin để mua thức ăn và rượu rẻ tiền.

“Tôi uống cho ấm người,” anh ta nói. “Không phải để say.”

Bài thơ cửa miệng

Ở ga Mstinskiy Most một chiếc chuông đang rung liên hồi, báo hiệu cho hành khách rằng chuyến tàu tốc hành đang đến.

“Đó là điều cần làm,” Olga nói, ở cửa tiệm trên sân ga. “Một đoàn tàu Sapsan có thể phóng qua bất cứ lúc nào.”

Tôi đang đứng cạnh Maria, một quả phụ vui tính ngoài 60 tuổi hiện đang quản lý một nhà trọ.

Maria là một fan của karaoke và rõ ràng là đang tận hưởng cuộc sống.

“Mặc kệ người ta nói gì, chúng tôi thấy ổn ở đây,” bà nói.

Oleg bị bỏ rơi bởi bố mẹ vào năm 6 tuổi, và sau một thời gian dài bị giam giờ sống trên tàuOleg bị bỏ rơi bởi bố mẹ vào năm 6 tuổi, và sau một thời gian dài bị giam giờ sống trên tàu

Maria cho thuê vòng với giá 3 USD một đêm, kèm bữa sáng và bữa tốiMaria cho thuê vòng với giá 3 USD một đêm, kèm bữa sáng và bữa tối

Điểm dừng chân cuối cùng trước St Petersburg là Chudovo, một thời là nhà của cố thi sĩ Nikolai Nekrasov.

Ông từng viết một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của mình ở đây, tựa đề: Ai có thể hạnh phúc ở Nga?

Tôi vẫn đang nghĩ về Nekrasov khi chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới St Peterbug.

Đã ba ngày kể từ khi tôi khởi hành, và gần 150 năm kể từ khi Nekrasov viết bài thơ ấy.

Cuộc sống hai bên đường tàu rõ ràng là tiến triển chậm hơn đoàn tàu Sapsan, và câu hỏi của Nekrasov dường như có giá trị hơn bao giờ hết.

BBC

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.