Tại sao Pháp không đẩy lui được thất nghiệp ?

Tại sao Pháp không đẩy lui được thất nghiệp ?

Shares

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (G) cùng các bộ trưởng chuẩn bị họp với các đại diện nghiệp đoàn về dự án cải cách luật lao động, Paris, 14/03/2016. | REUTERS/Charles Platiau

Do luật lao động quá rườm rà và bó buộc hay vì không tạo được đà tăng trưởng nên Pháp liên tục thất bại trong mục tiêu đẩy lùi thất nghiệp ? Đó là câu hỏi đặt ra vào lúc hàng trăm ngàn người xuống đường chống dự án cải cách Luật lao động.

Nhìn rộng ra châu Âu, trong lúc từ Ý đến Tây Ban Nha đã bắt đầu tạo thêm hàng trăm ngàn việc làm hàng năm sau khủng hoảng tài chính 2008, thị trường lao động của Pháp vẫn không khởi sắc trở lại. Cùng phải đối mặt với những thách thức như nhau nhưng Luân Đôn và Berlin đều tự hào với những tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, trong lúc Paris vẫn chưa tìm ra ngõ thoát.

Cải tổ luật lao động, nên hay không ?

Hàng trăm ngàn người liên tục xuống đường tuần hành trên toàn quốc trong tháng 3 và sẽ còn tiếp tục đấu tranh trong tháng 4/2016 để phản đối dự luật cải tổ Luật lao động mang tên bà bộ trưởng El Khomri. Học sinh, sinh viên Pháp đặc biệt quan tâm đến dự án cải tổ luật lao động và cũng là thành phần chống đối đông đảo hơn cả vì họ cho rằng luật mới sẽ đẩy thanh niên vào tình cảnh ngày càng bấp bênh. Phía chính phủ thì giải thích cởi trói cho thị trường lao động, cho phép giới chủ dễ sa thải hơn, linh hoạt hơn về giờ giấc làm việc, về các điều kiện lao động … giảm bớt gánh nặng cho giới chủ để họ dễ dàng tuyển dụng nhân viên hơn.

Tại Pháp 25 % thanh niên trong độ tuổi 15-24 không có việc làm. Tỉ lệ này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình trên toàn quốc. Những thành phần càng ít bằng cấp lại càng khó tìm được việc làm. Dưới tác động của khủng hoảng kinh tế, ngay cả những người vừa ra trường cũng khó tìm việc.

Cửa ải lớn nhất đối với giới trẻ là làm thế nào ký được hợp đồng đầu tiên. Thất nghiệp càng lâu thì lại càng trễ để một thanh niên thực sự có đời sống độc lập.

Nếu chỉ xoáy vào giới trẻ vừa ra trường, cách biệt không lớn so với các đối tác khác trong khu vực đồng euro hay trong Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng nhìn chung, với 10,4 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm, Pháp có tỉ lệ thất nghiệp cao thứ 9 trong số 28 nước của Liên Hiệp. « Chất » và « lượng » Trong năm 2015 vào lúc nước Ý của thủ tướng Matteo Renzi tạo được thêm 250.000 công việc làm, Tây Ban Nha, hơn một nửa triệu thì các thống kê chính thức cho thấy cùng thời kỳ, Paris chỉ tạo thêm được 114.000 chỗ làm cho người dân.

Tại sao lại có khác biệt lớn như vậy ? Chuyên gia Eric Heyer Cơ quan Quan sát Tình hình Kinh tế Pháp OFCE giải thích về nét đặc thù của Pháp :

« Nếu quan sát kỹ chu kỳ 10 năm trước khủng hoảng, tức trong giai đoạn 1998-2008, có những lúc tỉ lệ thất nghiệp của Pháp đã xuống thấp, đặc biệt là trong hai tài khóa 2006 và 2007, khi chưa đầy 7 % trong tuổi lao đọng không có việc làm. Cùng thời kỳ, thất nghiệp tại Đức là 9 %. Tỉ lệ người không có việc làm của Pháp thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực đồng euro.

Khi khủng hoảng tài chính bùng nổ vào năm 2008-2009, nạn thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên, nhưng tăng chậm hơn và tăng sau so với các đối tác châu Âu khác. Để trả lời câu hỏi tại sao đã 8 năm sau khủng hoảng, tình trạng lao động không được cải thiện ở Pháp, trong lúc Ý, Tây Ban Nha hay Anh Quốc đã đẩy lui được thất nghiệp thì câu trả lời rất đơn giản : Paris không chấp nhận để người lao động phải làm những công việc lặt vặt với đồng lương không đủ sống hay đó là những công việc tạm bợ, khi có khi không.

Người lao động Pháp luôn được tuyển dụng với những hợp đồng ngắn hoặc dài hạn rõ ràng. Đó là những điều khoản bảo vệ người lao động, và giải pháp được Paris chọn lựa chú trọng vào « chất lượng » của một công việc làm hơn là về « khối lượng ». Trong ngôn ngữ kinh tế, chúng tôi phân biệt rõ một bên là những người trong tuổi lao động đã chen chân được vào thị trường- insider, và bên kia là những người có thể đi làm, nhưng bị đứng ngoài vòng- outsider.

Trong số những outsider, chủ yếu là thanh niên đến tuổi đi làm nhưng không tìm được việc, và những người trên 45 tuổi khi bị mất việc thì rất khó tìm lại được một việc mới.

Chính những yếu tố đó, khiến ở Pháp số người không tìm được việc làm cao hơn so với ở những quốc gia khác. Bởi vì khi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nước Pháp không thể bảo đảm cùng lúc vừa « chất lượng » vừa khối lượng cho người lao động ». Ý, Tây Ban Nha và những toa thuốc kỳ diệu

Trong trường hợp cụ thể của nước Ý, cho dù là trong tháng 2/2016 vẫn còn 11,4 % người lao động không có việc làm, nhưng năm ngoái Roma tạo thêm hơn 250.000 chỗ làm cho người dân nhờ cải tổ luật lao động, được gọi là « Jobs Act ». Cơ bản luật này quy định một hình thức hợp đồng lao động duy nhất, cho những ai vừa chen chân vào thị trường ; những quyền lợi về mặt xã hội – từ số ngày nghỉ đến các khoản bồi thường hay bảo hiểm sẽ chỉ được tăng dần theo thâm niên.

Chính quyền của thủ tướng Renzi đã dễ dàng thông qua đạo luật này khi ông khẳng định : Jobs Act chỉ áp dụng với những hợp đồng mới còn những người đang đi làm với hình thức hợp đồng dài hạn hay vô hạn định từ trước tới nay không bị ảnh hưởng.

Nhìn sang Bồ Đào Nha, số người thất nghiệp giảm đi 5 điểm so với hồi năm 2014 và tỷ lệ thất nghiệp là 13 % thay vì 18 % như hồi năm 2014.

Còn tại Tây Ban Nha sau khi sa thải 2 triệu nhân viên từ năm 2008 đến 2014, năm ngoái quốc gia này mới bắt đầu tuyển dụng trở lại đưa 540.000 người trở lại thị trường lao động nhờ có được tỉ lệ tăng trưởng 3,2 %. Dù vậy tỉ lệ thất nghiệp vẫn còn là 21 %.



Không có tăng trưởng thì làm sao tạo việc làm ?

Vậy phải chăng chung quy cũng chỉ vì Luật lao động của Pháp quá ràng buộc ? Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Heyer viện OFCE, tăng trưởng kinh tế mới là chìa khóa mở cửa thị trường lao động đến hàng trăm ngàn người :

« Nếu căn cứ vào thực tế là trước khủng hoảng 2008 tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp là 6,7 %, thế rồi sau khủng hoảng, tức là từ năm 2008 tới nay, chúng ta đã liên tục cởi trói cho thị trường lao động được linh hoạt hơn vậy mà thất nghiệp vẫn tăng cao hơn 10 %. Điều đó chứng tỏ, cải tổ luật lao động vẫn không giải quyết được gì trong trường hợp của Pháp.

Nhà nước có thể tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên, giảm thuế cho họ, nhưng nếu hàng sản xuất ra không bán được cho ai, hay không xuất khẩu được thì cũng chẳng có hãng nào tuyển dụng thêm nhân viên.

Điều đó cho thấy, vấn đề cốt lõi của Pháp không phải là luật lao động mà là do Pháp không có tăng trưởng. Hơn nữa, nếu so sánh với các đối tác châu Âu khác, thì trung bình, năng suất của Pháp cao hơn so với Anh, hay Tây Ban Nha chẳng hạn. Cụ thể là để tạo ra một khối lượng của cải nhất định, một người lao động ở Pháp hoàn thành nhiệm vụ từ chiều ngày Thứ Năm, ở bên kia bờ biển Manche đồng nghiệp của anh ta phải đến chiều ngày Thứ Sáu mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra dân số ở Pháp cũng tăng nhanh hơn so với ở các nước châu Âu khác, kể cả tại các nước có truyền thống theo đạo Công giáo, thành thử Pháp phải tạo nhiều công việc hơn cho người dân, để đẩy được tỉ lệ thất nghiệp xuống ngang hàng với Anh hay với Ý.

Tựu chung, vấn đề của Pháp là không có tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp phải tăng tối thiểu 1,5 % một năm mới hy vọng tạo cơ hội cho giới trẻ hội nhập thị trường lao động. Mà từ mấy năm nay, GDP của Pháp chỉ tăng không tới 1 % ». Mặt trái của thành công

Trong cả ba trường hợp của Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, giới làm công ăn lương đều phải hy sinh nhiều. Trong lúc tại Pháp, lương tối thiểu trước khi đóng thuế là 1.466 euro, thì ở Bồ Đào Nha là 500 euro. Ý là quốc gia giữ kỷ lục với 34 % thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm. Trung bình, phải 3 năm sau khi tốt nghiệp, một thanh niên Ý mới tìm được việc làm đầu tiên và chỉ có 1/3 những người có bằng cấp mới hy vọng có việc ổn định.

Bên cạnh đó nước Ý nổi tiếng là nơi nạn thuê người không khai báo. Theo thẩm định của Viện Thống kê Châu Âu, Eurostat, thị trường « chợ đen » tương đương với 20 % khối lượng công việc làm trên đất Ý. Đây là một khoản thất thu rất nặng đối với các cơ quan an sinh xã hội, và công quỹ của nhà nước.

Anh, Đức và kỷ lục thấp chưa từng thấy

Đổ lỗi cho tăng trưởng chậm quay lại với nước Pháp không thể là giải đáp thỏa đáng. Bởi trong bối cảnh ảm đạm chung, xuất khẩu bị chựng lại, nhưng Anh và Đức vẫn vượt trội trong lĩnh vực tạo thêm công việc làm.

Tỉ lệ thất nghiệp trên quê hương của thủ tướng David Cameron rơi xuống mức thấp nhất từ 4 thập niên qua. Trong ba tháng cuối 2015, nước Anh tạo thêm được 300.000 việc làm. Tất cả mọi lĩnh vực kinh tế từ xây dựng đến dịch vụ nhà hàng… đều tuyển dụng nhân viên.

Thậm chí là lương trung bình của người đi làm ở bên kia biển Manche đã được tăng lên đôi chút. Đành rằng trong năm qua GDP của Anh Quốc đã tăng 2,5 %, cao hơn đến gần 1 điểm so với Pháp.

Còn tại Đức, hiếm khi nào Berlin được yên tâm với thành tích chỉ có 4 ,5 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Vào lúc phần còn lại của Châu Âu lo lắng khi thấy các doanh nghiệp sa thải, thì các nhà máy của Đức lại thiếu đến 600.000 đôi tay để tạo ra của cải. Chính vì thế mà thủ tướng Angela Merkel đã trông thấy ở các làn sóng người nhập cư một nguồn lao động dồi dào cho tương lai.

Cái giá phải trả về mặt xã hội

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngay cả tại hai nước giàu có bậc nhất Châu Âu như Anh và Đức, bên cạnh những thành tích vẻ vang đó là cái giá phải trả về mặt xã hội. Liệu rằng người Pháp có chấp nhận những công việc làm để được trả lương 1 euro/giờ như đối với một số công việc làm ở Đức hiện tại hay không ? Chính vì thế mà Berlin vừa phải tái lập lại mức lương tối thiểu.

Còn ở Anh Quốc, tìm việc làm không khó, nhưng đó là những công việc lặt vặt, không có thời hạn cố định. Thống kê của bộ Lao động Anh cho thấy có tới 25 % người đi là sống dưới ngưỡng nghèo khó. Cho dù là lương trung bình có tăng một chút trong năm 2015 nhưng nếu so với thời điểm của 2008 thì mức lương đó vẫn còn thấp hơn so với thời kỳ tiền khủng hoảng đến 8 %.

So sánh như vậy không để Paris tự mãn nhưng như chính chuyên gia của Cơ quan Quan sát Tình hình Kinh tế Pháp OFCE ông Eric Heyer phải nhìn nhận « không có phép lạ » để giải quyết thất nghiệp.

RFI

Shares

47 queries in 3.640 seconds.