Tại sao người Sài Gòn sống hào hiệp?

"Thôi, bây giữ lại đi học xài. Chị bây ở mấy ngày tốn bao nhiêu" - chị Ng.. chủ nhà trọ có đúng một phòng trong một xóm nhỏ trên đường Nguyễn Trung Ngạn (Q.1, TP.HCM) nói với cô bé mướn nhà sáng 9-11.

Tại sao người Sài Gòn sống hào hiệp?

Shares

Xóm nhỏ lao động Nguyễn Trung Ngạn với nhiều người Sài Gòn gốc sạch sẽ, bình yên sáng 9-11 – Ảnh: M.C

Cô bé sinh viên vốn dân tỉnh về Sài Gòn học dáng vẻ hiền lành lí nhí cảm ơn cô chủ nhà trọ kiêm chủ quán cà phê cóc không tên coi ra cũng không đông khách gì.

Xóm nhỏ nằm giữa trung tâm sầm uất nhất Sài Gòn chỉ chừng vài chục hộ, hầu hết là dân Sài Gòn cố cựu. Dân trong xóm bán hủ tíu, cà phê, cơm…cho khách xung quanh, dân công sở quen biết ghé quán. Chị Ng. bảo: “Má chồng tui ở đây lâu lắm rồi. Tui về làm dâu nhà này vào chục năm nhưng cũng là dân khu lao động trên đường Trần Hưng Đạo”.

1

Thiếu nữ Sài Gòn với chiếc Velo Solex thịnh hành đầu thập niên 60 thế kỷ trước trên đường Lê Lợi năm 1961 – Ảnh: LIFE

Chị Ng. giải thích chuyện mình không nhận đề nghị “chị con dưới quên lên ở phòng con mấy ngày, tốn thêm điện nước” của cô bé sinh viên: “Trời, tụi nhỏ dưới quê lên chút lấy, chút lấy của nó thì tụi nó sống làm sao?”.

Đó không phải là chuyện cá biệt trong cách sống của người Sài Gòn bao lâu nay và bây giờ cũng vậy mà người ta ai cũng nói là sống hào hiệp: rộng rãi, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Từ việc chỉ đường nhiệt tình cho bất kỳ ai, nơi khởi phát bình trà đá miễn phí, quán cơm 2.000 đồng, nhà tình thương… cho đến bao nhiêu lần đóng góp từ thiện cho bà con vùng bão lũ, nhưng số phận cơ nhỡ… đều nói lên một tính cách của người Sài Gòn hào hiệp.

Theo Tuổi trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.