Suy tim độ 3, tính mạng chàng thanh niên nghèo như “ngọn đèn trước gió”

Mỗi khi đứa con trai thở mệt, bà Xíu lại bỏ cả gánh dưa tất tả chạy vào viện với con. Từng tiếng ho của con trên giường bệnh như vết dao cứa vào lòng bà Xíu. “Những lúc con trai trở mệt, tôi không bán được ký dưa nào thì cả nhà lại bữa đói và tính mạng của con cũng ngắn lại dần”, bà Nguyễn Thị Xíu nói trong tuyệt vọng.

Suy tim độ 3, tính mạng chàng thanh niên nghèo như “ngọn đèn trước gió”

Shares

Mấy ngày nay, không ngày nào bà Nguyễn Thị Xíu (52 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ăn ngủ được yên. Bà Xíu tất tả hết bán dưa rồi phải chăm sóc đứa con trai 27 tuổi Nguyễn Ngọc Tây đang nằm viện điều trị. Bà lo lắng bởi tính mạng con trai như “ngọn đèn trước gió” khi mắc đủ thứ bệnh từ suy tim độ 3, hen phế quản, đau dạ dày, tăng huyết áp đến viêm khớp do gút.

Anh Nguyễn Ngọc Tây mắc nhiều chứng bệnh, đang từng ngày chết dần vì không có điều kiện chữa trị.
Anh Nguyễn Ngọc Tây mắc nhiều chứng bệnh, đang từng ngày chết dần vì không có điều kiện chữa trị.

Tiếp chuyện với tôi trong Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải, bà Xíu cho biết, con trai bà mắc bệnh tim cách đây ít năm. Lúc đó, bác sĩ nói cần cả trăm triệu đồng để mổ nhưng “lực bất tòng tâm” nên bà đành đưa con trai về nhà. Cũng vì quá nghèo không tiền chữa trị nên từ bệnh tim sinh ra nhiều thứ bệnh khác, giờ con trai bà chỉ nằm đó chờ chết. Bà Xíu nói trong nước mắt: “Bao căn bệnh ập xuống khiến nó từ một thanh niên khỏe mạnh giờ trở nên “yếu như cọng bún”. Nay tính mạng của con không biết ra sao, bởi gia đình tôi không còn khả năng để điều trị cho con nữa chú à”.

Mỗi khi con trai trở mệt, bà Nguyễn Thị Xíu lại phải chạy vào bệnh viện để chăm con.
Mỗi khi con trai trở mệt, bà Nguyễn Thị Xíu lại phải chạy vào bệnh viện để chăm con.

Khi bà Xíu đang trò chuyện cùng tôi, con trai bà nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt, thở một cách rất khó nhọc. Chốc chốc, anh lại ho một tràng dài. Từng tiếng ho của con trai như vết dao cắt vào lòng bà Xíu, khiến người mẹ nghèo này đã đau lại càng đau thêm. Bà đau bởi vợ chồng bà đã bế tắc trước căn bệnh của con trai, nhìn con bà chỉ biết khóc khi không biết phải làm gì để có tiền trị bệnh cho con nữa.

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Xíu tâm sự, vợ chồng bà có 4 người con. Một người con gái đã lấy chồng nhưng rồi đường ai nấy đi, để lại cho bà đến 3 đứa cháu ngoại đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hai người con khác thì cũng bươn chải nay đây mai đó để tìm kế mưu sinh lo cho bản thân nên chẳng giúp gì được nhiều cho vợ chồng bà. Còn lại đứa con trai bị bệnh, vợ chồng bà phải tất tả lo toan, tìm mọi cách để giữ mạng sống cho con.

Trước đây, vợ chồng bà Xíu làm nghề hồ nhưng rồi ông Nguyễn Ngọc Châu (56 tuổi, chồng bà Xíu) bị bệnh khớp nên đành bỏ nghề vì không làm được việc nặng nhọc. Cuộc sống đã nghèo nay khó khăn chồng chất thêm khi chẳng có đất đai gì nên phải mượn đất của người khác mà mưu sinh. Để có tiền lo cơm áo hàng ngày và trị bệnh cho con, vợ chồng bà trồng mấy liếp rau. Khổ nổi, vốn ít, đất lại chẳng được tốt tươi nên cũng không thu hoạch được gì nhiều ngoài mớ dưa leo. Hàng ngày, bà Xíu gánh dưa đi bán quanh xóm với mỗi ký chừng 5.000 – 6.000 đồng. Ngày nào vất vả và hên lắm cũng chỉ kiếm lời được vài chục ngàn đồng, nhưng không phải ngày nào cũng bán được. Có khi bán ế, cả nhà lại ăn dưa trừ cơm. Số tiền bán dưa ít ỏi hàng ngày lại phải chi đủ thứ từ cơm nước, học hành cho các cháu rồi thuốc thang cho ông Châu nên việc có tiền để trị bệnh cho con trai là một ước mơ quá xa vời đối với bà Xíu.

Căn nhà nhỏ được cất tạm trên miếng đất của người ta cho mượn. Ông Nguyễn Ngọc Châu thì bị viêm khớp chẳng làm gì được việc nặng nhọc. Cuộc sống của gia đình chỉ phụ thuộc vào gánh dưa leo với tiền lời mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng.
Căn nhà nhỏ được cất tạm trên miếng đất của người ta cho mượn. Ông Nguyễn Ngọc Châu thì bị viêm khớp chẳng làm gì được việc nặng nhọc. Cuộc sống của gia đình chỉ phụ thuộc vào gánh dưa leo với tiền lời mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng.

Ngồi bên cạnh con trai trong bệnh viện, nhìn con nằm bất động trên giường, bà Xíu mấy lần gạt những giọt nước mắt chảy dài xuống má. Thấy con thở khó, bà lại vuốt ngực, lau mình rồi đắp chăn cho con. Đây là những việc mà người mẹ khốn khổ này chỉ có thể làm được cho con trai mình. Bà nói với tôi nghe đến nghẹn ngào: “Ban ngày con nó chỉ nằm trong bệnh viện một mình. Ổng thì ở nhà coi mấy liếp dưa, còn tôi thì gánh dưa đi bán. Mỗi lần nghe trong bệnh viện báo tin con thở mệt là tôi lại phải bỏ gánh dưa mà chạy vào với nó. Những lần như thế thì coi như không bán được gì, cả nhà lại chịu cảnh bữa đói bữa no. Không có tiền thì tính mạng của đứa con này cũng ngắn lại chú à”.

Lau vội đôi mắt ngấn nước, rồi bà Xíu lại thỏ thẻ: “Những khi có ít tiền thì cho con vào nằm viện, còn không thì đưa về nhà. Những đêm con trở mệt thì lại đưa vô bệnh viện để cấp cứu, nhưng cũng chỉ đến bệnh viện huyện thôi. Bác sĩ nói cần phải đưa lên tuyến trên mới có khả năng cứu chữa, nhưng dưa còn không bán được thì gia đình tôi biết lấy gì mà đưa con nó đi hả chú”.

Từng tiếng ho của con trai như vết dao cứa đau vào lòng bà Xíu. Người mẹ nghèo này rất sợ những khi không bán được ký dưa nào. Lúc ấy cả nhà lại bữa đói và tính mạng của con đang nằm viện cũng mong manh hơn.
Từng tiếng ho của con trai như vết dao cứa đau vào lòng bà Xíu. Người mẹ nghèo này rất sợ những khi không bán được ký dưa nào. Lúc ấy cả nhà lại bữa đói và tính mạng của con đang nằm viện cũng mong manh hơn.

Nghe bà Xíu nói, tôi thấy mắt mình cũng cay cay. Trước mắt tôi là gánh rau của người mẹ nghèo chỉ là mấy trái dưa leo bán quẩn quanh trong xóm, nuôi sống được 5- 6 miệng ăn đã khó thì nói chi đến việc có dư tiền mà trị bệnh cho con trai bà. Với bà Xíu, mỗi trái dưa leo như là một vị “cứu tinh” cho cả gia đình đói khổ của bà. Và mỗi ký dưa là cả một hy vọng dù là mỏng manh nhất để cứu lấy tính mạng của đứa con trai đang từng ngày chết dần vì bệnh tật. Thế nhưng, từng nhịp thở khó nhọc, từng tiếng ho của con trong bệnh viện là từng ấy nỗi lo lắng của bà Xíu bên gánh dưa ngoài chợ. Và mỗi khi nhịp thở, tiếng ho của con trai có khác đi, bà lại tất tả vào viện với con khi gánh dưa chưa kịp bán hết thì niềm hy vọng ấy cũng trở nên quá tầm tay đối với người mẹ nghèo này.

Chia sẻ thêm với tôi, bà Xíu cho biết, chi phí để mổ tim cho con trai bà rất nhiều, có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Bà Xíu mong mỏi, trước bệnh tình ngày càng nặng của con trai, bà chỉ mong được đưa con lên bệnh viện tuyến trên để khám bệnh. “Nói thiệt là làm sao có tiền để cho con được khám bệnh thôi là tôi mừng lắm rồi chứ nói chi đến việc có tiền để điều trị bệnh. Đưa con đi khám một lần coi như là niềm an ủi của người làm cha làm mẹ như tôi, bởi gia cảnh nghèo quá thì không biết phải làm gì hơn. Giờ tôi chỉ còn biết phó mặc tính mạng con cho ông trời mà thôi. Trời thương thì cho con nó sống được thêm, còn không thì tôi cũng đành buông xuôi”, bà Xíu nói trong cảnh tuyệt vọng của gia đình.

Bà Xíu chỉ mong được một lần đưa con đi tuyến trên khám bệnh nhưng ước mơ này là quá xa vời bởi bà lực bất tòng tâm. Để cứu tính mạng chàng thanh niên này, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Bà Xíu chỉ mong được một lần đưa con đi tuyến trên khám bệnh nhưng ước mơ này là quá xa vời bởi bà “lực bất tòng tâm”. Để cứu tính mạng chàng thanh niên này, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Nói về hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Xíu, bà Ong Thị Huệ- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Gành Hào- cho biết, hoàn cảnh của bà Xíu thật sự đang rất khó khăn. Sự bế tắc của gia đình là không còn khả năng để điều trị bệnh cho con trai nữa. “Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ để gia đình bà Xíu có điều kiện đưa con đi khám, chữa bệnh”, bà Huệ bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Xíu, Ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0942 444 252 (bà Huệ- Chủ tịch Chữ Thập đỏ thị trấn Gành Hào)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.