Sững người vì sự phóng khoáng quá đà của vợ

Khi yêu, tôi hãnh diện, mát mặt và tự hào vì em lắm. Tôi đã nghĩ, vợ tôi là một hình mẫu cho lớp trẻ ngày nay bởi cách sống, sự vị tha, bao dung và chia sẻ.

Sững người vì sự phóng khoáng quá đà của vợ

Tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên kỹ thuật, còn vợ là nhân viên văn phòng. Vợ là mối tình thứ hai của tôi, ban đầu khi mới yêu và lấy được em, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Vì đặt lên bàn cân, so em với người yêu cũ của tôi thì quả là một trời một vực.

Người yêu cũ của tôi tên N. Tôi và N yêu nhau từ khi học phổ thông và chia tay cách đây 2 năm, khi tôi gặp vợ. Chúng tôi không thể đến với nhau được do quan điểm và cách sống khác biệt. Tính tôi quá phóng khoáng, thoải mái trong chi tiêu, còn N, do lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên khá tiết kiệm chi li trong sinh hoạt. Đến ăn uống cũng tằn tiện, còn mua sắm thì càng căn ke hơn nữa.

Gần 10 năm yêu N, tôi luôn bị cô ấy kiểm soát, nhắc nhở và hạn chế trong chi tiêu nên khi gặp vợ, tôi như được giải thoát, mở mang và sống một cuộc sống khác. Tôi không nói đến ngoại hình mà ở tính cách của em.

Lúc mới quen, tôi đã bị vợ làm cho xúc động đến rơi nước mắt, khi mua hàng của một bà lão và nói: “Cụ không phải trả lại tiên thừa đâu, con biếu cụ ạ”. Rồi đến những lần tôi đưa đi mua đồ cũng vậy, vợ mua cho mình cái váy thì cũng mua cho tôi cái áo hoặc một thứ gì đó. Tôi đã nghĩ, vợ tôi là một hình mẫu cho lớp trẻ ngày nay bởi cách sống, sự vị tha, bao dung và chia sẻ.

Tiền lương của vợ tôi không cao, khoảng 5 triệu/ tháng nhưng em sẵn sàng đứng ra trả tiền ăn, tiền nước uống cho cả nhóm bạn gần 20 người. Rồi mua quà bánh và gần chục thùng sữa để tổ chức Trung Thu cho trẻ con xóm trọ. Hay năm đầu tiên gặp vợ, em sẵn sàng ứng hẳn 2 tháng lương để tổ chức cho tôi một lễ sinh nhật hoành tráng, khiến đám bạn của tôi ngơ ngác, thán phục. (Dĩ nhiên, sau đó, tôi lại tìm cách để bù lại số tiền cho em). Tôi khi ấy hãnh diện, mát mặt với bạn bè và si mê em lắm.

Cưới nhau về, vợ tôi vẫn vậy, vẫn phóng khoáng, thoải mái với những món quà hậu hĩnh, những khoản biếu xén quà cáp “mạnh tay” đến độ, người nhận cũng ngỡ ngàng, còn người cho như tôi thì cắn răng vì “xót”.

Đó là lần vợ chồng tôi về quê, đứa em con nhà dì bị mất trộm chiếc xe máy, rầu rĩ đến mức sinh ốm đau. Vợ tôi biết chuyện đến an ủi, vỗ về em và quyết định rút hầu bao, tặng em chiếc xe máy mới gần hai chục triệu. Khiến sau đó, chúng tôi gặp không ít khó xử, vì họ hàng ai cũng nghĩ hẳn chúng tôi phải giàu có, nhiều tiền lắm. Và vợ tôi cũng tự hiểu và tiết chế hơn trong việc quà cáp cho họ hàng, anh em.

Lương tôi ổn định, gần 30 triệu/ tháng nên vợ chồng tôi thuê 1 căn hộ chung cư để làm việc trên Hà nội, và tôi cũng dự định tiết kiệm một thời gian sẽ mua nhà. Tuy ở nhà thuê nhưng vợ chồng tôi mua sắm đủ tiện nghi sinh hoạt. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, vì mong muốn có một cuộc sống thoải mái phóng khoáng. Nhưng tính vợ tôi vẫn không thay đổi, không cho biếu, tặng người khác thì em lại vung tiền trong việc mua sắm.

Lần đầu tiên tôi phải to tiếng với em cũng vì chuyện chi tiêu, mua sắm. Em đang đi chiếc xe tay ga vẫn còn khá mới và tốt nhưng đùng đùng đổi sang chiếc xe tay ga đời mới, gần 60 triệu, chỉ với lý do “cho bằng bạn bằng bè”.

phóng khoáng

Tôi khi ấy hãnh diện, mát mặt với bạn bè và si mê em lắm. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, cách đây 2 ngày, vợ tôi mang về những poster quảng cáo những mẫu xe ô tô mới. Tôi thấy vậy hỏi: “Em phụ trách cả việc mua xe cho cơ quan à”. Thì vợ nói: “Mình phải mua xe ô tô thôi chồng. Mùa hè đến rồi, mua xe đi cho đỡ nắng, rồi tới đây còn chửa đẻ, con cái nữa. Có cái xe cũng thuận tiện mà đảm bảo sức khỏe”.

Tôi ngơ ngác, cứ nghĩ đó là một sự trêu đùa, còn nói: “Cứ sinh con, rồi tiết kiệm đủ tiền mua nhà đi sẽ đến ô tô vợ ạ”. Nhưng vợ tuyên bố hùng hồn “Không mua  xe thì không chửa đẻ gì hết”. Rồi còn nói thêm: “Ở nhà thuê cũng chẳng ai biết, nhưng ô tô thì nhất định phải mua. Vừa tiện về quê, thỉnh thoảng gia đình đi du lịch, vừa mát mặt với thiên hạ”.

Cuối cùng vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa đến nay vẫn chưa lành. Thấy thái độ của tôi kiên quyết, vợ cũng chẳng giám đòi ráo riết nữa, nhưng xem bộ vẫn hậm hực lắm. Còn tôi thì thấy thất vọng về vợ. Cũng tại tôi để em tự do chi tiêu phóng khoáng nên mới quá đà như vậy. Nhưng giờ, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu để thay đổi tính cách của em đây. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chứ cứ để vợ tôi như vậy không ổn chút nào.

Theo Phunutoday

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.469 seconds.