Sự cố bất ngờ ở tiệc cưới khiến vợ chồng tôi đứt gánh giữa đường

Chỉ vì yêu em quá rồi ghen đến mù quáng, không phân biệt được thật giả mà mất em. Tôi hối hận nhưng đã quá muộn rồi, duyên hai đứa đã bị tôi dẫm nát.

Sự cố bất ngờ ở tiệc cưới khiến vợ chồng tôi đứt gánh giữa đường

Ngày tôi và em thành đôi, trong không khí vui vẻ cùng lời chúc phúc của người thân, bạn bè; hai đứa đi tới bàn mời rượu mọi người, đi tới bàn 16 thì một người khách mời bên nhà em đã đứng lên cạn ly với chúng tôi trong tình trạng nửa tỉnh nửa say nói anh ta cứ nghĩ mình sẽ là người đàn ông của đời em. Anh ta bảo yêu em mà sao em không chịu hiểu, lại còn mời anh ta đến chứng kiến cái đám cưới này. Anh ta lảm nhảm không ngừng, đến nỗi người nhà phải đưa ra ngoài, vịn lý do anh ta bị bệnh tâm thần nên mọi người không nên để ý. Chúng tôi đứng hình, mất mặt vì bị khách xì xào bàn tán, cố bỏ ngoài tai để tiếp tục tiệc vui nhưng không đi tuần trăng mật như dự định.

Tiệc tàn, chúng tôi đã cãi nhau to, nói anh ta tâm thần nhưng ai cũng biết anh ta bình thường, không bệnh tật gì cả. Vợ giải thích em không yêu anh ta, không thân mà chỉ biết qua loa, hai người đó cũng là anh em họ nên sao yêu được, em bảo tôi phải tin nhưng tôi không thể. Tôi mắng em là không quen, không có mối quan hệ, từng qua lại với nhau sao anh ta to gan đến vậy? Tôi đề nghị ly thân ngay lập tức. Chúng tôi không liên lạc, tôi không tiếp hay trả lời vợ dù lòng ngày nào cũng muốn quay về bên em, muốn biết em sống thế nào. Vì quá yêu em thành ra hận nên tôi không cho phép mình liên lạc.

Mới đây vợ bất ngờ quay về đề nghị ly hôn để em có cơ hội bước tiếp chứ không muốn ly thân cả đời, không tình yêu không con cái và người đàn ông đứng sau lý do này không ai khác chính là người anh họ kia. Tôi chỉ cười thầm, tin mình đoán đúng, cuối cùng vợ cũng lộ bộ mặt thật ra. Nhưng thật sự tôi sai, sau ngày hôm đó đứa bạn chung chúng tôi kêu tôi ngu, để mất em vào tay anh ta. Nó kể lúc đầu em không hề có tình cảm với anh ta, còn ghét nữa, vì anh ta mà em mất chồng, người em yêu nhất. Em hắt hủi, kêu tránh xa ra nhưng anh ta vẫn kiên trì đến nhà bố mẹ em để chờ đợi.

Chuyện này hàng xóm ai cũng biết, sau hơn sáu tháng trôi qua, vì lòng chân thành của anh ta đối với em, chăm lo an ủi em đủ điều, còn tôi bặt vô âm tín nên em mới xiêu lòng. Lúc em cần tôi nhất thì tôi lại đuổi em đi, không nghe ai khuyên nhủ, như thế là tự tôi cho anh ta cơ hội. Chắc anh ta cũng yêu em thật lòng, kiên trì theo đuổi dù em đã thành phụ nữ một đời chồng. Gia đình em lúc đầu cũng phản đối nhưng thấy anh ta chăm lo, luôn bên con gái họ, lúc em ốm anh ta thức trắng chăm em; còn tôi thì em ốm cũng không biết, cứ ở nhà hận em. Anh ta cũng là anh họ 4,5 đời với em nên bố mẹ em đã chấp nhận, nếu anh ta muốn lấy em thì họ cũng không cấm.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc sau khi biết sự thật, hối hận vô cùng, nếu trước kia tôi chịu tin vợ thì đã không thành thế này. Chỉ vì yêu em quá rồi ghen đến mù quáng, không phân biệt được thật giả mà mất em. Tôi hối hận nhưng đã quá muộn rồi, chúng tôi có phận nhưng duyên hai đứa đến lại bị tôi dẫm nát. Chính tôi đã đánh mất tất cả, tôi hận mình vô cùng, chuyện đã thế này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chúc em hạnh phúc.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

47 queries in 2.602 seconds.