Sự bất ngờ ngọt ngào của mùa xuân

Có ai đó dám khẳng định rằng mình đã buông để rồi không biết buồn, biết nhớ, biết yêu? Hạnh phúc hay đau khổ vì yêu.

Sự bất ngờ ngọt ngào của mùa xuân

Shares

Ta gặp em một buổi tối sau giao thừa. Một buối tối vẫn còn mang theo sự mỏi mệt của 11 giờ bay và một bầu khí nén, lọc mà vài ba trăm hành khách phải hít vào thở ra.

Thực ra, người bạn thân L đã giới thiệu em với ta từ tối hôm trước. Có thể tình duyên chưa tới bến nên chỉ sau câu chào hỏi tên tuổi, quê quán là ta đã quay trở lại bàn bar của mình.

Gặp gỡ

Ta mở cửa quán, nơi hội tụ của những khách hàng thân quen và những khách du lịch hiếu kỳ muốn khám phá một phần hồn của Hà Nội đêm. Ta nhìn thấy em nhưng không ngồi vào cùng bàn của em.

– Xin chào, hôm nay bạn khỏe chứ?

– Xin chào, tớ khỏe. Cảm ơn. Còn bạn?

– Thật ổn.

Ta cởi áo khoác, ngồi vào bàn số một. Em lẳng lặng nhả khỏi thuốc bên bàn số hai, trước mặt là cốc bia đã vơi một nửa.

Chỉ sau khi nâng cốc bia lên, ta mới quay sang hỏi em:

– Xin lỗi bạn có thể nhắc lại tên?

– Karsten.

– Gì cơ?

– Karsten, K.A.R.S.T.E.N.

– Xin lỗi Karsten. Tớ thực sự không nhớ tên bạn vì tối qua chúng ta chỉ có vài phút làm quen. Còn tớ vẫn là Fifi. F.I.F.I

– Không sao. Tớ thì vẫn nhớ bạn. Và đặc biệt là mùi nước hoa của bạn.

– Ha ha. Cảm ơn (bạn nói khéo quá). Bạn có muốn sang ngồi cùng (bàn) tớ không?

– Chắc chắn rồi.

Hai vại bia được nâng lên, chạm vào nhau đánh “cốc” một phát (một cái “chạm” không rời ra được từ hơn một năm qua).

Bia cạn. Bia lại đầy. Một cái cớ để ngồi buôn chuyện (làm quen đấy) cả buổi tối.

Những ánh mắt va vào nhau. Những bàn tay vấp phải nhau. Những đầu gối (cố tình) chạm vào nhau. Điện tích. Điện kích thích.

– Tớ thích cặp kính của bạn.

– Ôi thế á? Tớ cũng thích cặp kính của bạn.

Nỡm. Cặp kính của em có thể là dụng cụ để nhìn tốt hơn, còn kính của ta là thời trang, một sự sắp đặt, lựa chọn màu sắc theo trang phục.

“Bạn đến Hà Nội hôm nào?”.

“Hôm qua thôi”.

“Tớ cũng đến hôm qua”.

“Tớ bay từ Frankfurt”.

“Tớ, Paris. Không may, tớ bị kẹt trên máy bay gần bốn tiếng đồng hồ. Máy bay đã không hạ cách xuống Nội Bài mà hạ tạm tại Vientiane. Vietnam Airlines”.

“Ôi, tớ cũng vậy, họ thông báo vì lý do thời tiết”.

Lại một điểm chung. Nhiều điểm chung quá. Cả hai chúng ta đều bay của Hãng hàng không Việt Nam mặc dù trên hai chuyến bay khác nhau. Chúng ta đều phải chờ hơn bốn tiếng tại Viêng Chăn để tiếp tục bay về Hà Nội. Chúng ta đều phải chờ hơn một tiếng mới lấy được hành lý. Chúng ta đều dự định đến đặt chân trên các con phố Hà Nội lúc 7h sáng nhưng chúng ta chỉ rời sân bay lúc 2h chiều.

Đôi khi con người cố tình tìm điểm chung khi muốn cùng nhau đi xa hơn.

Đôi khi cuộc đời tạo ra những sự trùng lặp để kéo con người xích lại gần nhau.

Gần lắm. Gần đến mức hai bàn tay dường như đã đặt lên nhau. Hai đầu gối như chưa rời chạm nhau từ bao tháng, bao năm.

Nhanh lắm. Chỉ cách đây mấy cốc bia chúng ta vẫn là hai kẻ xa lạ. “Xin lỗi bạn có thể nhắc lại tên”, vậy mà giờ phút này ta đã đậu tới một bến khác. Bến đệm.

“Tớ thực sự bị quyến rũ bởi mùi nước hoa của cậu”.

Thế là em ghé mũi vào chiếc khăn hoa luôn quàng trên cổ tôi để hít một hơi thật sâu. Yêu thế. Khôn thế. Ta có cảm giác như vừa nhận được sự va chạm của cánh mũi, bờ môi, lướt nhẹ trên má phải.

Ta thầm hỏi trái tim làm bằng gì mà thay đổi nhịp đập. Men bia hay men lời đã làm là da ta ấm dần. Ánh đèn mờ hay khói thuốc đã làm mắt ta long lanh, ẩm ướt.

Một sự phấn khích.

Mọi sự khởi đầu đều có kết thúc. Đến giờ nhà bar đóng cửa. Ta và em trao nhau số điện thoại. Muốn gặp lại nhau lắm chứ.

“Chúng ta có thể gặp nhau ngày mai? Một bữa trưa hay cà phê cùng nhau chứ?”.

“Chắc chắn rồi. Tớ sẽ rất vui”.

Rời bar, ta đưa em đến gần cửa khách sạn và nói lời tạm biệt. Em nắm tay ta và gửi lên môi ta một nụ hôn chớp nhoáng như tia chớp ngắn ngủi mà chỉ có máy đo thời gian của các nhà điền kinh tốc độ mới đo được độ dài.

Sao vậy? Nếu cả hai ta cùng muốn trao nhau một nụ hôn mà sao phải chia tay trong chếnh choáng thế.

Không níu kéo. Không bịn rịn. Mới một tối buôn chuyện thôi mà.

“Hẹn ngày mai nhá”.

“Tớ chờ cậu gọi khi thức giấc”.

Một năm hạnh phúc

Thế là ta yêu. Yêu say đắm. Một năm thoi đưa. Em đến với ta. Ta đến với em. Paris – Leipzig.

Tình yêu có khi bồng bềnh hai tiếng trên chín tầng mây. Hai tiếng tay trong tay làm sao không say, không bồng bềnh, làm sao chân chạm được đất?

Paris, vầng trăng rằm trước Tết

Tết khi lầm lũi, khi xồng xộc đến. Ngựa nhường đường cho Dê.

Ta có nên về với Ngựa già tiễn tuổi 85 già nua hay ở lại chôn hồn tuyết trắng?

Ta sống ở kinh đô của lãng mạn. Paris. Em ở cách ta hai giờ bay. Leipzig.

“Anh phải về với mẹ. Em sẽ bắt anh về”.

“Anh muốn lắm, nhưng vì công việc, hơn nữa anh đã có một năm kinh doanh cực khó khăn”.

“Em sẽ đặt vé để anh bay”.

Bồng bềnh trên mây.

Ta bay về với mẹ. Xa dần em. Khoảng cách giữa em và ta không phải là hai giờ bay mà là mười bốn, mười lăm giờ bay.

Ta được ôm mẹ vào lòng mặc dù còn xa mới kể được hết được các lý do ta về với mẹ. Con người chắc sẽ có muôn vàn lý do để yêu nhau, nhưng để ghét nhau thì chỉ một lý do là đủ.

Đêm giao thừa cứ vật vờ như muốn gõ cửa tâm hồn trống vắng. Ta nhớ em. Ta chỉ mong được ôm em dưới làn pháo hoa, được chia sẻ những lời yêu khi và trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Em xa quá. Ôi tình yêu của ta!

Hà Nội trước giờ giao thừa

Ta thu mình trong mền chăn tưởng như mùa đông sẽ không rời khỏi căn phòng nhỏ. Bốn tiếng nữa thôi ngoài kia sẽ là một bầu trời của ngàn hoa vạn sắc lấp lánh. Ta cố nhắm mắt cho qua cái thời khắc giao thừa quá đỗi thiêng liêng với triệu triệu con người.

Có ai đó dám khẳng định rằng mình đã “buông” để rồi không biết buồn, biết nhớ, biết yêu? Hạnh phúc hay đau khổ vì yêu.

Những tin nhắn của em lôi ta khỏi cái mông lung của thời khắc tiền giao thừa.

“Anh yêu, anh sẽ đến bar của chúng ta tối nay chứ?”.

“Em yêu, anh đã nằm trong chăn, và không muốn đi đâu tối nay”.

“Sắp giao thừa mà, hãy đến quán mà chúng ta đã gặp nhau đi”.

“Anh xin lỗi, mai anh sẽ đến, anh cảm thấy nhớ em và buồn vì thiếu em ở đây”.

“Em đã gửi một món quà đặc biệt cho anh ở quán”.

“Em ngọt ngào của anh, anh sẽ đến lấy ngày mai. Cảm ơn em”.

“Món quà chỉ có thể lấy được tối nay”.

“Trời! Gì vậy?”.

“Một sự bất ngờ”.

Ta nghĩ em đã gửi đến ta bao xa hơn mười ngàn cây số một đóa hoa tươi thắm cùng một lời yêu hiển thị trên màn hình của quán bar.

Em mới đáng yêu làm sao. Ta ích kỷ và vô tình đến mức không chuẩn bị quà gì cho em ngày hôm nay.

“Anh sẽ đến lấy quà chứ?”.

“Ok, vì yêu em, anh sẽ đến, nhưng anh sẽ không ở lại và sẽ trở về nhà luôn”.

“Anh thật tuyệt vời, em yêu anh”.

“Em mới là người tuyệt vời”.

“Trước khi đến anh gọi cho L hỏi về món quà nhé”.

“Ok”.

“Anh đừng quên gửi nhắn tin cho em khi lên taxi”.

“Ok em yêu. Gửi em một nụ hôn nhé”.

Ta gọi bạn L để nói rằng ta sẽ đến quán để nhận quà của em. L nói ta qua đón L ở quán cà phê gần đó rồi cả hai sẽ đến nơi ta đã gặp tình yêu của ta một năm, hai mươi chín ngày trước đó.

Đến trước cửa quán bar, L bịt mắt ta nói: “Em sẽ dẫn anh vào quán, nhưng phải bịt mắt anh lại”.

Tôi đã đặt chân đến quán này từ hai chục năm nay nên quen mọi lối đi, mọi sắp đặt bàn ghế.

Tôi tự nguyện nhắm mắt trong bàn tay của L và đi theo bước chân của bạn.

Chỉ còn vài giây nữa thôi, khi tôi mở to đôi mắt sẽ là món quà bất ngờ đặc biệt mà em đã tìm mọi cách gửi kịp đến tôi trước giờ giao thừa.

Một lẵng hoa hồng đỏ thắm? (Vì ta yêu hoa lắm).

Một chai rượu hồng để tôi cùng chia vui với bạn bè? (Vì ta thích rượu vang đỏ).

Một lời yêu, bay bay nhè nhẹ trên màn hình? (Vì ta quá lãng mạn).

Một chiếc phong bao lì xì? (Vì em quá biết cái phong tục quê ta).

Một chiếc bánh hình trái tim (Vì con tim chúng ta đã thuộc về nhau).

Sự bất ngờ ngọt ngào

Bàn tay L giải phóng đôi mắt (có phần mỏi mệt) của ta.

Trời! Lạy thánh Tình yêu. Valentine vừa khép cửa cách đây bốn ngày.

Trước mắt ta là cả một trời yêu. Một thế giới hoang đường. Một món quà bất ngờ. Một con tim ngẹn ngào.

Em của ta. Tình yêu của ta. Em đang đứng trước mặt ta và trao ta một bông hồng đỏ thắm.

Không phải là một giấc mơ. Ta nhận hoa, ôm em vào lòng, cảm ơn em bằng một nụ hôn ngọt ngào.

“Em đã băng qua chín tầng mây, muôn ngàn dặm, mười lăm giờ bay để đến với anh trước lúc giao thừa”.

Vẫn một câu hỏi: Trái tim làm bằng gì mà sao không biết khóc?

Ta không khóc. Ta sững sờ, ngạc nhiên, chỉ biết ôm em vào lòng như chưa bao giờ được làm thế.

“Cảm ơn em yêu đã cho ta nếm mùi của hạnh phúc. Em thật điên cuồng nhưng anh yêu cái (tình yêu) cuồng điên của em. Anh yêu em”.

“Anh đã không ân hận đến đây chứ?”.

“Ôi sao anh có thể ân hận trước điều bất ngờ ngọt lịm như vậy?”.

Điên hơn nữa khi em nói với ta chỉ ở đây ba ngày Tết vì không muốn ta buồn những ngày này.

Chúng ta thực sự là hai kẻ điên trong tình yêu.

Mùng 3 Tết, trên giường

Đời là bong bóng của những cơn mưa buồn.

Ta không mong hết buồn vì đời sẽ hụt hẫng.

Ta không mong mưa thôi để đời đỡ hanh đét như những chiếc lá không nhựa của mùa thu.

Đời là những giọt nước mắt.

Ta không cấm những giọt nước mắt rơi để đời được nghe trái tim còn đập.

Đời là những cuộc tình say đắm.

Ta không mong hết tình để mỗi sáng mai con tim thức giấc được nghe thổn thức của lời yêu, để bờ môi ấm áp giọt tình khi màn đêm buông xuống.

Nếu ta có buồn, nước mắt còn rơi, những cuộc tình có tạm xa và những cơn mưa rào vẫn ngập lụt lòng ta thì ta còn yêu, còn sống.

Cứ nghĩ đến lúc mọi gánh nợ hồng trần rũ sạch, chắc ta sẽ ngẩn ngơ, bơ vơ, không điểm tựa. Ngày sẽ dài. Đêm đằng đẵng và cuộc đời sẽ loãng toẹt.

Em tạm ra đi để lại ta với căn phòng trống vắng. Vẫn ngất ngây một hương vị của những đêm nồng nàn. Mùi hương bưởi sớm về ào ào trên bao lơn, len lỏi qua khe cửa sổ để chia sẻ một đêm trắng cùng ta.

Nếu bờ mi ta vẫn không chịu khép lại sau ba ngày Tết bên em thì chính là ta vẫn say. Say tình. Những cánh hồng nhung đỏ thẫm màu của Valentine đằm thắm sẽ đưa em về trong vòng tay âu yếm.

Tạm biệt Tết. Tạm biệt em.

Ta lại mơ ngày em trở về. Cố ý, hay vô tình, ta đã say sự bất ngờ ngọt ngào của xuân.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.