Sống trong gia đình bất hạnh khiến tôi luôn muốn tự tử

Tôi muốn đi du lịch rồi về chết cho xong nhưng nếu thế mẹ vốn khổ một đời bây giờ thêm chuyện này sẽ ra sao?

Sống trong gia đình bất hạnh khiến tôi luôn muốn tự tử

Shares

Tôi là nữ, 23 tuổi, không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa vì có lẽ ngay từ khi đủ lớn để nhận thức tôi đã gặp quá nhiều điều khiến cuộc sống chìm trong bế tắc. Tôi rất ghen tị và ngưỡng mộ với những người có gia đình hạnh phúc và số phận may mắn bởi bản thân hoàn toàn ngược lại, hoàn cảnh sống đã khiến tính cách và lối suy nghĩ của tôi trở nên rất khác người, ai tiếp xúc cũng nói tôi kỳ lạ. Tôi không muốn nói chi tiết vì nếu không sẽ dài như tiểu thuyết mất. Đại khái là nhà tôi không hạnh phúc, bố tôi là người bố tồi tệ mà mỗi khi gọi ông bằng “bố” tôi thấy gai hết cả người.

Từ bé tôi sống trong các cuộc đấu võ mồm, thậm chí cả võ chân tay của bố mẹ, nhiều lúc không chịu được khi bố cầm thứ gì đó định đánh mẹ thì chị gái tôi cũng lao vào chiến luôn. Bố không quan tâm vợ con, lại còn gái gú đến mãi sau này khi yếu quá không đi gái được nữa, chỉ một tay mẹ nuôi chị em tôi ăn học. Vì rượu chè be bét hay là do vốn đã có bệnh nên mấy năm trước bố phải vào viện tâm thần, tôi vốn không bao giờ muốn nhớ lại thời gian kinh khủng khi phải ở trong đó chăm bố nhưng thi thoảng vẫn bị ám ảnh bởi một số âm thanh khơi gợi lại tình hình lúc ấy. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng sắp điên rồi hay là đã điên rồi mà không biết, tôi sợ sự điên loạn giống bố, sợ cái câu “Con gái hưởng phúc cha”, sợ sau này sẽ khổ giống mẹ mà vớ phải gã chồng đốn mạt.

Tôi đâm ra thù hằn đàn ông, cả chị gái nữa, nhưng không phải chỉ vì tấm gương “sáng chói” là bố mà bởi họ hàng hay hàng xóm, tất cả những người tôi biết đều toàn là những gã đàn ông làm khổ vợ con. Tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ nhưng một so với 100 thì chưa thể làm tôi loại bỏ được sự căm thù đàn ông. Tôi dần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tưng tửng, cười nói hết cỡ nhưng khép chặt tâm tư trong lòng, không nói với bất cứ ai. Tôi không muốn bạn bè biết, muốn cuộc sống của mình cũng bình thường như bao bạn khác. Hạnh phúc quả là từ quá xa xỉ đối với tôi, nhưng cũng có lúc tôi thấy vui, đó là khi được ở cạnh ôm ấp, vuốt ve em mèo mà nhà tôi nuôi rất lâu rồi.

Đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên? Tôi không phủ định vì bản thân cũng nghĩ mình không bình thường nổi nữa rồi nhưng thật sự em là thứ quý giá mà tôi yêu thương nhất, thứ duy nhất khiến tôi thấy vui khi đang gặp chuyện buồn. Nhưng ông trời lại cướp đi niềm vui lớn lao nhất ấy, đó khi mà dù tôi đã chuẩn bị tinh thần vì chả có sinh vật nào bất tử cả, đau đớn hơn là em lại ra đi sau khi ông bố tôi mất đầu năm ngoái (xin lỗi nhưng đừng nói tôi phải buồn khi bố mất, tôi không làm được).

Tôi vốn duy tâm nhưng cái gọi là vật chết theo chủ, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Vốn dĩ tôi đã không ổn, lúc nào cũng stress vì hoàn cảnh gia đình rồi, thêm nỗi đau này tôi hoàn toàn suy sụp. Đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, nghĩ là do tôi hại em, là do tôi mà em chết. Tôi đã không thể cười vui thật sự nữa rồi, sự căng thẳng ngày càng tăng, chỉ thích ngồi một mình trong sự yên tĩnh, tôi ghét nghe nói chuyện nhiều, chưa bao giờ chán ghét mọi thứ như bây giờ, đi làm ở đâu được 10 phút là chán muốn bỏ về, hôm sau thì nghỉ việc. Tôi thật sự không có tâm trạng làm việc, muốn chết, muốn đi tu.

Tôi từng nghĩ đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng thấy bao nhiêu người đi mà không có tác dụng. Bây giờ muốn tìm một công việc để cho mẹ an lòng, nhưng đi đâu làm gì cũng thấy không hứng thú, không vui vẻ. Mọi người có biết cảm giác đó không? Cảm giác tâm trạng xuống con số âm, thấy chán ghét mọi thứ, buồn bực mà không cách nào vui lên được. Tôi không biết mình trông thảm hại như thế nào trong mắt người đối diện nhưng khi soi gương chính tôi cũng thấy bản thân thật tệ hại, sắc mặt nặng nề, u ám, đi lại cũng cảm thấy uể oải, đến chị gái còn nói nhìn dáng tôi đi trên đường thất thểu như kẻ điên.

Tôi muốn đi du lịch rồi về chết cho xong nhưng nếu thế mẹ vốn khổ một đời bây giờ thêm chuyện này sẽ ra sao? Tôi thật sự tuyệt vọng lắm rồi, không còn bất kỳ niềm vui cuộc sống nào nữa. Dù đã dặn lòng không yêu và lấy chồng nhưng sự đời xô đẩy, nếu số phận an bài cho tôi một gã chồng không ra gì, tôi nghĩ mình sẽ không nhịn được như mẹ mà sẽ có họa đổ máu mất. Mọi người đừng nói tôi không lạc quan, tôi cũng có lúc rất lạc quan, yêu đời lắm nhưng là trước kia, còn bây giờ hai từ đó không thể tồn tại trong tâm trí tôi được nữa. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc bây giờ của mình, có lẽ bế tắc và rối loạn. Tôi phải làm gì đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.