Sống trong đau đớn vì chồng có quá nhiều nhân tình

Tôi 37 tuổi, có một cháu trai khôn ngoan, thông minh và rất nhạy cảm. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau bên Đức, khi có con thì làm giấy đăng ký kết hôn.

Sống trong đau đớn vì chồng có quá nhiều nhân tình

Shares

Ở nhà gia đình hai bên có gặp mặt. Bố mẹ anh ấy đã mang lễ đến nhà tôi. Nói chung, chúng tôi chính thức là vợ chồng và có con. Nhưng cuộc đời tôi trải dài theo những đớn đau mà chồng tôi mang lại cho tôi.

Tôi gặp anh do bạn bè giới thiệu. Hoàn cảnh nơi đất khách buồn, cô đơn nên con người ta dễ chấp nhận và có tình cảm với nhau. Sau thời gian ngắn chuyện trò hàng ngày (mỗi ngày nói chuyện đến 2-3h sáng) chúng tôi đã yêu nhau một cách vội vã.

Tôi là người tình cảm nên trong tình yêu tôi yêu hết lòng. Một thời gian sau, tôi đọc được email anh ta viết cho người yêu đang chờ ở Việt Nam, tôi biết mình đã bị lừa dối. Lúc đó tôi không hận, không trách, vì yêu anh ta nên tôi sẵn sàng hy sinh mình để anh ta trọn vẹn với chị kia. Tôi khuyên anh ta hãy quay lại với chị ấy. Tôi không liên lạc, lao vào học, ngày nghỉ thì đi làm thêm để quên anh ta. Sau một thời gian, anh ta liên lạc lại với tôi, nói họ đã bỏ nhau và muốn quay lại với tôi. Vì yêu, tôi lại chấp nhận làm bạn gái của anh ta.

Rồi tôi có thai. Mang thai ở đất người bao tủi hờn, vì mỗi người một thành phố, tôi phải tự lo mọi thứ. Tôi đang học kỳ cuối, đúng giai đoạn thi cử vẫn phải tự đi khám, tự đi đẻ, đẻ xong tự mang con về. Khi đẻ, tôi sót nhau, bác sĩ gây mê và tỉnh dậy tôi chỉ thấy có đầu tỉnh, mắt mở, toàn thân không cảm giác. Một mình lê vào toilet lấy nước uống, không một ai bên cạnh. Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi không biết gọi y tá qua nút bấm trong phòng. Những ngày tôi nằm trong viện cùng con mới đẻ thì anh ta đi du lịch sang Pháp với bạn bè, trong đó có cả bạn gái quen ở Việt Nam. Tôi đã rất đau buồn, tủi nhục. Sau một tuần, hai mẹ con ôm nhau cùng đồ đạc đi xe buýt dưới trời mưa tuyết về phòng trọ trong trường đại học.

Từ Pháp về, anh ấy không đến thăm con, tôi gọi mới đến. Anh ta ở lại qua cuối tuần, tôi phải lê bước đi xuống bếp tập thể ở tầng 1 (khoảng 50 mét) để nấu cơm cho anh ta ăn. Vì tôi bị rạch quá sâu và đau, sưng tấy nhiều do không kiêng kỵ được nên đi lại khó khăn.

Có lần đến thăm mẹ con tôi, lúc về anh ta quên tắt địa chỉ email. Tôi phát hiện anh ấy đã tằng tịu với ba cô liền lúc. Cô bé thứ nhất ở Việt Nam thì anh ấy quen qua mạng và trao đổi ảnh, thư từ yêu thương. Trong thời gian tôi sắp đẻ, anh về Việt Nam một tháng và đã dẫn cô bé đó về nhà giới thiệu. Khi tôi gửi ảnh chứng minh chúng tôi là vợ chồng và anh ta có con, cô bé chán mà bỏ anh ta. Một cô bé thứ hai sống ở thành phố gần đó, khi tôi gọi điện trao đổi thì cô bé kể rằng anh tán tỉnh cô ấy, hàng đêm gọi điện đến 2-3h sáng, hàng ngày gọi dậy đi học, nói lời yêu thương. Cô ta hứa là không liên lạc với chồng tôi nữa. Cô bé thứ ba cũng ở Việt Nam đã chờ đợi anh ta chắc vài năm, vì khi nói chuyện cô ta thốt ra là anh ta không xứng đáng để em chờ đợi thêm vài năm nữa.

Khoảng 2 lần mỗi tháng vào cuối tuần, anh đến thăm và tôi phải nấu nướng phục vụ, kể cả chuyện chăn gối dù chưa khỏi vết mổ đẻ. Tôi không muốn nhưng anh ta cứ ép. Tôi đã quá nhu nhược, đã vì con mà bỏ qua hết cho anh ấy, đã cố gắng nghĩ là anh ấy sẽ thay đổi. Cứ thế mẹ con tôi chăm nhau đến khi con tôi được bốn tháng thì anh ta nói muốn đón mẹ con tôi đến ở cùng. Tôi vì con nên về sống với anh ta.

Hàng ngày, tôi chăm con và lo cơm nước cho anh ta đi làm nghiên cứu sinh. Tranh thủ thời gian anh ta ở nhà, cuối tuần hoặc đêm, tôi đi làm ca cho một công ty và có thu nhập thêm bằng nửa lương anh ta. Anh ta không làm bất cứ việc nhà gì, con ốm thì tôi tự đi khám, bị bệnh tự đi viện. Anh ta không lo nghĩ gì cho mẹ con tôi nên tôi thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà chung, tôi muốn về Việt Nam trước. Hơn nữa, tôi cần ổn định công việc và con tôi còn kịp vào học lớp 1.

Hai mẹ con ở Việt Nam tự lo liệu mọi thứ, anh ta cũng không chu cấp vì lương anh ta không nhiều, tích được đồng nào lại đưa gái đi du lịch. Trước khi về nước, anh ta còn ở chung với một cô bé khác nữa cùng thành phố. Cô bé này có một đứa con riêng và anh chăm sóc con cô ta, trong khi con tôi về nước thay đổi môi trường, ốm liên tục anh ta cũng chẳng hỏi thăm.

Khi về nước cách đây hơn một năm, anh ta nghi ngờ tôi ngoại tình với tất cả mọi người, cứ ai là đàn ông mà anh ta thấy tôi nói chuyện là bảo tôi ngoại tình. Anh ta đến cơ quan tôi dò hỏi, mang cả con đi rình, rêu rao hàng xóm, họ hàng rằng tôi ngoại tình. Những kẻ ghen ghét và xấu bụng ở cơ quan tha hồ bàn tán và còn viết thư riêng cho anh ta nói rất nhiều điều không hay về tôi (theo lời anh ta nói). Tôi nói anh có thể thuê thám tử, sợ tốn tiền tôi đưa cho anh, anh nghi ai tôi dẫn đến gặp trực tiếp gặp đối chất nhưng anh ta không làm, cứ kêu là đã có bằng chứng và hành hạ tôi hàng ngày. Hỏi bằng chứng đâu, anh ta không nói. Đi làm về là anh ta chửi tôi cả ngày. Tối đến, anh ta đánh xé quần áo, hãm hiếp tôi, đập hết điện thoại của tôi.

Bề ngoài, anh ta là người hiền lành, ai cũng đánh giá vậy, bản thân tôi cũng thấy bề ngoài anh rất hiền lành. Nhưng những gì anh ta cư xử với tôi thời gian đó khiến tôi không chịu được. Áp lực công việc, stress vì anh ta gây ra, tôi đã đuổi anh ta đi (vì tôi thuê nhà). Anh ta bỏ đi thuê nhà khác, không thèm quan tâm gì đến con một năm nay. Con tôi ốm sốt 40 độ, tôi có việc khẩn ở cơ quan không nghỉ được, phải cho con uống thuốc hạ sốt trước khi đi, gọi anh ta không đến, đi viện báo anh ta không hỏi thăm. Anh ta đổ lỗi cho tôi là đuổi anh ta đi, nhưng tôi đâu muốn vậy, chỉ là cùng quẫn quá nên nói vậy. Sau đó, hai mẹ con cùng nhiều lần bảo anh ta về nhưng anh ta không về.

Thỉnh thoảng anh ta đến một hôm, ăn uống, ôm ấp tôi như không có chuyện gì và yêu lắm. Vì vậy, tôi cứ chìm sâu trong cái vòng luẩn quẩn hy vọng anh ta thay đổi và quay về chăm con nên cứ nín nhịn và sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ, chiều anh ta. Anh ta lương cao nhưng chưa đưa cho tôi một đồng nào để nuôi con. Với người ngoài, anh ta luôn chứng tỏ là người hoàn hảo, quan tâm hết mực bất kể ai, sống hết lòng, phóng khoáng, không tranh giành gì, rất hiền và lành. Với gái, anh ra luôn tỏ ra anh ta yêu họ nhất, vợ con không là gì.

Đến giờ, anh ta lại rủ cô bé mà anh ta quen bên Đức (mà tôi đã kể trên) về Việt Nam ở với anh ta khi chúng tôi chưa làm thủ tục ly dị. Anh ta trắng trợn nói với mọi người rằng chúng tôi đã làm thủ tục ly dị chỉ chờ ra tòa, dù trên thực tế là chưa làm gì cả. Trước khi cô ta về Việt Nam, anh ta vẫn tỏ ra còn yêu vợ con, cứ một vài lần đến ôm vợ như là còn yêu lắm.

Tết, mẹ con tôi vẫn về ông bà nội làm tròn trách nhiệm của con cháu, gói bánh, làm cơm… đi chúc Tết họ hàng. Vợ chồng vẫn ngủ cùng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi có đề cập chuyện anh ta ở cùng người khác thì anh ta bảo “Em tôn trọng chuyện riêng của anh”, gia đình anh ta hỏi thì anh ta không nhận. Con tôi anh ta hứa đón rồi bỏ từ khi cô ta về nước, hứa dạy con học rồi không dạy, coi như không tồn tại trên đời này. Tôi gọi điện anh ta ấn thoát máy, con tôi nhắn tin nói nhớ bố và bố về với con anh ta không thèm trả lời vì anh ta đang ở cùng cô ta.

Con tôi lại là người rất nhạy cảm, sống nội tâm, khôn ngoan và rất người lớn (chắc những đứa trẻ có hoàn cảnh đều như vậy). Con tôi luôn tự vẽ những bức hình hai bố mẹ hòa nhau, quay về sống chung, con đứng ở giữa hai bố mẹ. Tôi suy nghĩ và thương con vô cùng. Mỗi lần nhìn con, tôi lại không cầm được lòng, vừa căm giận con người ấy, vừa muốn con người ấy quay về ở để con tôi không thiệt thòi và khổ tâm. Tôi sẵn sàng cam chịu mọi thứ miễn con tôi không khổ. Cháu bị tổn thương lớn và sẽ còn tổn thương đến lớn, nhất là cận kề tuổi thiếu niên rất cần người bố bên cạnh. Tôi nên làm gì bây giờ?

Chắc cô bé kia sẽ tìm cách trói anh ta vì cô ta nhiều tuổi nhưng chưa có chồng và cô ta cũng nghĩ là anh ta yêu cô ta duy nhất nên mới quan hệ với nhau nhiều năm thế. Tôi thấy đau đớn về tinh thần, hết lần này đến lần khác. Anh ta sẵn sàng vứt cả con ruột để đi với gái. Bố mẹ tôi cũng đau buồn quá nhiều về tôi. Hãy cho tôi lời khuyên để con tôi không khổ nhiều. Bản thân tôi đã có tuổi nên tôi không nghĩ đến cảnh lấy chồng lần hai, tôi chỉ lo cho con trai tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.