Sống hết lòng nhưng vẫn không được gia đình chồng yêu thương

Đêm đó tôi không bao giờ quên, một tay bị gãy, đầu chảy máu, nước mắt ròng ròng, quần áo đầu tóc bù xù kéo lê cái túi du lịch trong có vài bộ quần áo ra khỏi nhà. 

Sống hết lòng nhưng vẫn không được gia đình chồng yêu thương

Shares

Tôi mới lập gia đình được một năm, vợ chồng đều làm nhà nước. Lương anh 9 triệu đồng, có tháng làm thêm bên ngoài được khoảng 15 triệu. Tôi đi làm lương chính 3 triệu cộng thêm bán hàng online nên mỗi tháng cũng có thêm 5 triệu để chi tiêu. Gia đình anh khá giả, đầy đủ hơn gia đình tôi, bố mẹ anh chỉ ở nhà nuôi vài con gà, trồng vài luống rau, hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già. Anh là con trai út, còn có hai người anh trai nữa; anh cả ở nhà với bố mẹ, anh thứ cũng đi làm xa. Làm dâu nhà anh một năm nhưng anh cả chỉ nói chuyện với tôi đúng một lần duy nhất khi nhờ tôi trông con hộ.

Tôi thắc mắc hỏi chồng sao anh ấy khó thế, chồng trả lời “Em chưa đủ trình độ để nói chuyện với anh ấy”, câu nói đó cứ ám ảnh tôi cả năm nay. Không lẽ nói chuyện bình thường thôi cũng cần trình độ? Anh cả đi làm thu nhập rất cao, tháng nào cũng trên 50 triệu đồng nhưng mọi chi phí trong nhà vợ chồng tôi phải lo hết như xây mồ mả, làm giỗ, sửa sân vườn, mua xe máy, mua tủ lạnh… Chi phí đám cưới nhà trai bố mẹ anh không lo, đem anh ra so sánh với anh cả, anh phải đi vay 60 triệu làm đám cưới. Cưới xong bố mẹ anh cũng không cho lấy tiền mừng để trả nợ mà cầm luôn, kết quả một năm qua tôi cày việc để mong trả số nợ đó.

Chúng tôi thống nhất từ khi cưới là mỗi tháng cho bố mẹ hai bên gia đình 2 triệu, còn bao nhiêu lo tiết kiệm tương lai hai đứa. Vậy mà một năm qua tôi cho mẹ được đúng 5 triệu, còn anh tháng làm được bao nhiêu tôi không biết vì anh tự giữ lương. Lĩnh lương về anh đưa cho bố 4 triệu để chi tiêu. Tôi làm cật lực để nuôi một gia đình, không có sự chia sẻ từ chồng, tiền làm chi tiêu ra sao phải ghi lại để anh biết, mua con cá hay bó rau cũng kêu đắt, anh bảo tôi hoang phí không biết vun vén cho gia đình chồng. Dù hết lòng không một lời than thở nhưng tôi lại không làm hài lòng gia đình chồng, họ bảo tôi đeo bám, mang nợ về cho gia đình họ.

Chị dâu không phải đụng tay vào việc gì, không việc làm, suốt ngày đi buôn chuyện thì lại được khen hết lời. Tôi đêm hay đi vệ sinh, trượt sữa tắm đổ ra nền ngã gãy tay, hàng xóm đưa đi bệnh viện chứ gia đình không ai nói câu nào. Tôi xuất viện về nhà gặp chị dâu đầu tiên, chị bảo “Thím có đau không” rồi cười mỉm. Chị dâu có tiếng hay chơi xấu người khác nên tôi dùng điện thoại ghi âm hết cả. Chị nói “Vợ chồng tôi làm vậy để cho chú thím phải ra khỏi cái gia đình này, gia tài này sau phải về tôi, chính tôi đã đổ sữa tắm ra nhà tắm”, tôi nghe mà lạnh toát sống lưng.

Bố mẹ chồng sắp xây nhà, cái nhà trên bản thiết kế dự đoán chi phí hơn hai tỷ. Đợi gia đình có mặt đầy đủ, tôi mở ghi âm lên cho cả nhà nghe nhưng không ai đứng về phía tôi, anh chồng thẳng tay tát tôi như trời giáng làm tôi ngã đập đầu vào thành ghế, chị dâu khóc nói tôi đặt điều vu khống, chồng không những không tin tôi mà còn a dua cùng cả nhà đuổi tôi đi. Đến lúc này tôi khóc mà nói “Con đã làm gì sai với bố mẹ, em đã làm gì sai với anh, sao mọi người lại đẩy con vào cảnh khốn khổ này”.

Đêm đó, có lẽ tôi không bao giờ quên, một tay bị gãy, đầu chảy máu, nước mắt ròng ròng, quần áo đầu tóc bù xù kéo lê cái túi du lịch trong có vài bộ quần áo ra khỏi nhà. Ba tháng rồi kể từ ngày đó, chúng tôi giờ tiến hành thủ tục ly hôn. Hôm lên tòa gặp anh tôi mới thấy thương anh, gương mặt hốc hác buồn phiền, níu kéo tôi quay lại và tôi chỉ nói một câu “Sự lựa chọn của em khi kết hôn với anh là sai, em cũng không bao giờ chúc anh hạnh phúc”. Tôi đã qua những ngày buồn phiền, giờ phải sống cho bản thân.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.