Sốc vì những gì nghe được trong cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Tôi ngớ người, nhưng sợ mình hiểu lầm nên thỏ thẻ nói: "Em là bạn gái của anh Kh". Người phụ nữ đó liền quát ầm lên: "Bạn gái cái gì mà bạn gái. Chị là vợ anh Kh đây. Em đưa máy cho anh Kh đi, mọi chuyện để chị giải quyết".

Sốc vì những gì nghe được trong cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Shares

Khi yêu nhau, anh luôn tỏ ra là một người lịch lãm, chung thủy và chiều chuộng bạn gái. (Ảnh minh họa)

Tôi là một cô gái tuy không quá xinh đẹp nhưng tương đối ưa nhìn với vóc dáng cao và làn da trắng. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có một công việc ổn định. Tôi luôn tự tin vào nhan sắc và học thức của mình. 27 tuổi, tôi vẫn còn giữ cho mình cái trong trắng nhất của đời người con gái. Không phải vì tôi là một hủ nữ, thục nữ đến mức không dám quan hệ trước hôn nhân. Chỉ đơn giản vì tôi chưa yêu ai sâu đậm đến mức có thể chấp nhận dâng hiến cả cuộc đời mình.

Tuy không quá cổ hủ, nhưng tôi luôn xác định chỉ trao thân cho người đàn ông nào mình tin tưởng và có thể gắn bó hết cả cuộc đời. Bạn bè tôi thường trêu bảo cẩn thận không lại trao nhầm người thì khổ vì ghét của nào trời cho của đó. Đám bạn còn khuyên tôi yêu ai thì cứ sống hết mình đừng suy tính nhiều quá để sau này khỏi hối hận. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và nhất quyết giữ vững nguyên tắc của mình.

Rồi một ngày anh xuất hiện, tôi bị anh thu hút bởi vẻ ngoài khá điển trai, gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn có những cử chỉ quan tâm vô cùng ấm áp. Anh là giám đốc tại một chi nhánh khác của công ty được cử sang chi nhánh tại tỉnh tôi công tác một thời gian.

Vì là trợ lý giám đốc nên thời gian tôi và anh gặp nhau khá nhiều, anh luôn dành cho tôi những quan tâm chăm sóc khi cần thiết, dù những quan tâm ấy rất nhỏ thôi. Có khi chỉ là việc bảo tôi vào phía trong khi đi ngoài đường, hay đôi khi là kéo ghế cho tôi trong những lần đi gặp đối tác. Tôi bị chính những cử chỉ quan tâm nho nhỏ ấy làm cho xiêu lòng và đã nhận lời yêu anh ngay sau một tháng anh về tỉnh công tác.

Khi yêu nhau, anh luôn tỏ ra là một người lịch lãm, chung thủy và chiều chuộng bạn gái. Chính vì điều đó nên tôi tin rằng người đàn ông định mệnh của đời mình đã xuất hiện. Và rồi điều gì đến đã phải đến, tôi đã trao thân cho anh trong một chuyến du lịch ngắn ngày anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Trong suốt những ngày đi du lịch ấy, chúng tôi bên nhau, cùng ngắm mặt trời mọc, cùng đi dạo dọc biển và cùng trao nhau những yêu thương cuồng nhiệt mỗi tối.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mong muốn sớm được về cùng một nhà với anh. Nhưng sự đời, đúng là không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ. Trong đêm cuối cùng của chuyến du lịch ấy, khi anh đã ngủ say còn tôi vẫn đang hạnh phúc suy nghĩ về tương lai tươi sáng sắp tới, thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Tôi tò mò vì không biết ai lại gọi cho anh muộn như thế.

Cầm vội điện thoại lên vì không muốn anh mất giấc ngủ, tôi thấy điện thoại lưu là “xã hội đen”, bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi mở máy ra nghe.

 “Alo, ai gọi đó ạ!” Đầu dây bên kia cất lên giọng một người phụ nữ, nghe nhẹ nhàng thôi nhưng có vẻ là người sắc xảo và từng trải.

“Có lẽ chị phải là người hỏi em câu đó mới đúng chứ? Em là ai vậy? Sao cầm điện thoại của chồng chị lúc nửa đêm?”.

bạn gái

Và tôi trong thoáng chốc lại trở thành một kẻ thứ ba, kẻ mà tôi khinh bỉ nhất. (Ảnh minh họa)

Tôi ngớ người, nhưng sợ mình hiểu lầm nên thỏ thẻ nói: “Em là bạn gái của anh Kh”. Người phụ nữ đó liền quát ầm lên: “Bạn gái cái gì mà bạn gái. Chị là vợ anh Kh đây. Em đưa máy cho anh Kh đi, mọi chuyện để chị giải quyết”.

Tôi giật mình đánh rơi điện thoại, lúc nhặt lên tôi lắp bắp mãi mà không biết nói như thế nào, cứ hỏi chị có nhầm không? Anh Kh chị nói có phải anh Kh em đang quen không? Người phụ nữ dịu giọng bảo tôi: “Em không cần phải lo sợ đâu, chị quen rồi, em là người bạn gái thứ bao nhiêu trả lời điện thoại của chồng chị mỗi khi anh ta đi công tác chị cũng không nhớ nữa”.

Sau đó chị ấy nói rất nhiều về Kh, về gia đình của mình, về những người phụ nữ từng bị Kh lừa. Kết thúc cuộc điện thoại, chị ấy bảo tôi chuyển lời tới Kh rằng con đang ốm, chị ấy cần tiền để lo cho con nằm viện, bảo Kh gửi tiền gấp cho chị ấy hoặc có thời gian thì về thăm con.

Sau khi cúp máy, tôi đau đớn nhận ra, những quan tâm chăm sóc mà anh ta trao tôi chỉ là giả dối. Và tôi trong thoáng chốc lại trở thành một kẻ thứ ba, kẻ mà tôi khinh bỉ nhất. Tôi chẳng biết nên trách anh ta vì đã quá giỏi trong việc chinh phục một người phụ nữ, hay trách mình và đã tin và trao thân cho anh ta một cách quá vội vàng. Và, nếu như lời vợ anh ta nói là thật, thì tôi phải làm sao để thoát được khỏi con người đáng ghê tởm ấy đây? Tôi thật sự rất hoang mang.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.