Sốc vì ngày đón dâu, bố chồng sùi bọt mép lăn ra giữa nhà

Cả hội hôn giật mình hoảng hốt, bản thân tôi cũng không thể tin được chuyện đang xảy ra trong đám cưới của mình. Nhưng chồng tôi đã lao đến, cởi phăng áo vest chú rể...

Sốc vì ngày đón dâu, bố chồng sùi bọt mép lăn ra giữa nhà

Shares

Tôi và anh từ lúc quen nhau, rồi yêu và làm đám cưới là 3 năm. Đủ thời gian để hiểu nhiều điều về một con người. Anh không đẹp trai lắm, nhưng khỏe mạnh, nhiệt tình và rất thích giúp đỡ người khác. Khi tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ anh chị em đều ưng. Vì anh hào sảng, thẳng thắn.
Nhớ hôm ngồi uống rượu với bố tôi, được 2 chén mặt anh đỏ lắc, cứ nắm chặt lấy tay tôi bảo: “Bác gả em N. cho con nhé bác, con yêu em thật lòng, con thề sẽ đối xử tốt suốt đời này với em. Con mà nói sai nửa lời thì bác cứ gậy mà đánh gãy chân con”. Vì câu nói trong men say ngày hôm đó của anh mà bố mẹ tôi càng quý mến anh hơn.
Tôi cũng từng đến nhà anh vài lần, lần nào bố mẹ anh cũng đều tiếp đón nhiệt tình. Không khí trong gia đình cũng đầm ấm, không chê được điều gì. Thường chúng tôi về vào buổi sáng, mẹ và em gái anh làm cơm, ăn xong thì chúng tôi đi dạo một số nơi ở quê anh như tới trường cấp 3 của anh, tới bờ sông nơi anh vẫn bơi lội… Sau đó thì lên đường trở lại thành phố. Vì thế mà ấn tượng của tôi về quê hương, con người gia đình bạn trai rất tốt.
Thế rồi anh cầu hôn, tôi đồng ý và hai gia đình lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Mọi việc đều suôn sẻ, trước khi cưới, chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh, mua chăn gối. Anh còn giúp tôi đặt mua rất nhiều váy đẹp, giày dép để mặc sau khi kết hôn.
Thế rồi ngày vui cũng đến. Buổi sáng hôm đó tôi dậy sớm, sửa soạn trang điểm rồi ngồi im chờ đợi chú rể tới đón mình. Đúng giờ tốt, nhà trai kéo sang rất đông. Các bác và mẹ chồng tương lai tôi dẫn đầu đoàn. Khi mẹ chồng tương lai xin dâu, mẹ tôi đã cầm tay tôi trao cho chú rể, mắt bà rưng rưng, dặn dò rất nhiều điều. Anh cũng gật đầu vâng dạ và thề hứa.
Ngồi trên xe ô tô, tôi rất muốn ngoái lại nhìn mẹ, nhưng sợ sẽ bật khóc nên không dám. Trên ô tô, anh nắm chặt tay tôi vỗ về an ủi.
Đến nhà trai, khi hai họ đang thưa chuyện với nhau, thì bỗng nhiên bố chồng tôi đổ ập xuống chiếc ghế dựa, người giật giật rồi sùi bọt mép. Cả hội hôn giật mình hoảng hốt, bản thân tôi cũng không thể tin được chuyện đang xảy ra. Nhưng mẹ chồng và chồng tôi thì rất bình tĩnh. Chồng tôi lao đến, cởi phăng áo vest chú rể rồi cuộn áo lại và nhét dưới đầu ông. Sau đó anh gạt mọi người tránh xa. Mẹ chồng và em gái cũng dọn hết đĩa, cốc, ấm nước gần bố chồng.
Nhìn cách mọi người xử lý tình huống, dù đang trong cơn bàng hoàng, tôi cũng biết rằng họ làm rất chuyên nghiệp, như thể đã làm rất nhiều lần rồi.
Sau khi bố chồng tôi hết co giật, chồng tôi bế thốc ông vào phòng ngủ, còn mẹ chồng thì liên miệng trấn an mọi người và yêu cầu tiếp tục hôn lễ.
Tôi ngồi bần thần chừng 10 phút thì chú rể trở ra. Anh đã thay quần áo, khi bước đến gần tôi, anh tiện tay lấy bông hồng trên bàn cài vào áo, chỉnh trang cẩn thận rồi mới ngồi xuống, cầm tay tôi. Lúc đó tôi vẫn chưa hết cơn sốc nên không hỏi được anh một lời.
Bố tôi và các bác các dì bên họ nhà gái cũng bàng hoàng không kém gì tôi. Nhưng họ vẫn cố gắng làm hết trách nhiệm, sau đó lên xe và về. Chỉ còn mình tôi ở lại đối mặt với những tò mò tràn đầy trong lòng.
bố chồng

Tôi biết anh giấu vì muốn tốt cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi im trong phòng, chờ đợi mãi mới thấy anh quay trở lại. Chưa để tôi hỏi, chồng mới cưới đã thú nhận. Anh nói bố anh bị động kinh, thỉnh thoảng ông có biểu hiện nhẹ, ngoài người nhà ra thì không ai biết. Rất hiếm khi mới bị nặng như hôm nay. Anh cũng rất buồn khi bố lên cơn đúng hôn lễ, khiến đám cưới vì vậy mà trở nên nặng nề. Nhưng anh khẳng định bố anh vẫn rất khỏe mạnh và kiểm soát tốt mọi chuyện, rất ít khi phát bệnh và chắc chắn sẽ không làm tôi sợ thêm lần nữa.
Nghe lời anh nói, tôi cũng thông cảm. Tôi biết anh giấu vì muốn tốt cho tôi, nhưng chính vì anh giấu nên khi đối mặt với chuyện này khiến tôi kinh sợ vô cùng. Thậm chí lúc đó các dì tôi còn có ý định lôi tôi bỏ về nhà mình cùng họ vì lo ngại bệnh di truyền, tôi sẽ khổ…
Hai hôm nay, tôi vẫn không có cách nào nhìn thẳng mặt bố chồng, dù ông vẫn giống bình thường. Trong lòng tôi có chướng ngại rất lớn, vừa giận chồng vì đã giấu giếm mình, vừa sợ bố chồng bất thình lình lên cơn, rồi sợ chồng tôi, con tôi sau này cũng giống ông thì tôi phải làm sao đây?

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.