Số phận người thứ ba

Viết cho anh - tình yêu đầu của em.

Số phận người thứ ba

Shares

Anh – hơn em 12 tuổi, số tuổi mà anh vẫn hay chọc em phải gọi anh bằng “cậu” nha “con”, vẫn hay đi khoe với mọi người rằng em là cháu của anh. Em – một con bé mà bạn bè vẫn hay gọi bằng “cu” chứ không phải “con”, một con bé cứng rắn, tự lập, bình tĩnh trước mọi việc, chỉ khóc vì gia đình, khóc khi một mình và trước mặt bạn thân. Em là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tình yêu đối với em chỉ là phù phiếm.  Sao giờ em lại gục ngã trước anh,  em cảm thấy em không còn là em nữa. Chị – người yêu của anh – đã yêu anh bốn năm rồi. Em biết chị là một người con gái tốt qua những lời anh kể, vì chị là người con gái mà anh chọn.

Sao ngay lúc đầu anh khuyên em đừng yêu anh, em lại không  nghe để khi biết được  sự thật em lại đau khổ đến vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nếu như anh không nói anh “cũng” yêu em. Bản chất của đàn bà là ích kỷ và em cũng không ngoại lệ. Em bất chấp tất cả để được  ở bên anh. Thà anh đừng nói “cũng yêu em” thì em đã đủ dũng cảm để từ bỏ tình yêu này rồi. Giờ đây em như đang đứng trong vũng bùn, càng ngày càng lún sâu vào mối tình tuyệt vọng này.

Mối quan hệ của hai ta như một cuộc tình vụng trộm, mặc dù được công khai với bạn bè anh và được bạn bè anh ủng hộ, nhưng đó không phải là tất cả, đó không thay đổi được gì. Nhiều lần thấy anh buồn vì chuyện của chị, vì không được gặp chị, vì sự thờ ơ của chị, em chỉ biết an ủi anh. Thế nhưng, ai an ủi cho trái tim bị tổn thương của em đây? Em giấu nỗi đau của em vào trong lòng, em không muốn anh phải buồn vì em nữa, mình chị là đủ rồi.

 Em tự nhận thấy về mọi mặt, em đều không bằng chị. Một điều quan trọng hơn: em là người đến sau. Tình yêu anh dành cho chị ấy mãi mãi lớn hơn em. Em còn nhớ rất rõ ngày anh sắp được gặp lại chị, nhân dịp chị về thăm nhà. Em nhớ rất rõ ánh mắt, giọng nói toát lên vẻ vui mừng như một đứa trẻ nhận được quà.  Anh có biết là trong lòng em đau đến như thế nào không anh? Ngày anh đi gặp chị là lúc em cũng nhận ra đã đến lúc trả lại anh cho chị.

Mặc dù đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng em không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy thôi. Anh nói thời gian ở bên em, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Không biết đó có phải là lời thật lòng không nhưng dù sao cũng là niềm an ủi nhỏ bé dành cho em.

Anh à, đùng lo cho em nhé, em sẽ không sao đâu, rồi em sẽ hết đau thôi, chỉ là em không biết đến bao giờ. Sau này anh có quên em không, quên con bé từng đầu ấp tay gối, chăm lo cho anh từng chút một không? Em phải đi, để anh quay về với chị. Hãy chăm sóc và yêu thương chị ấy để bù lại khoảng thời gian anh đã dành cho em. Anh hãy yên tâm, em sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại cho bản thân hay ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai anh chị.

Cám ơn khoảng thời gian đã có giữa chúng ta, cảm ơn tình yêu anh dành cho em. Có thể em sẽ không bao giờ quay lại là một con bé hồn nhiên ngây thơ như xưa nữa, nhưng em vẫn sẽ sống tốt, bạn bè em luôn chờ đón em quay về, và anh chị cũng vậy nhé. Chúc anh chị hạnh phúc.

Em yêu anh.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.