Siu Black: ‘Tôi mất tất cả, không thể mất luôn giọng hát’

"Họa mi núi rừng" tâm sự khủng hoảng cuộc sống có lúc làm chị suy nghĩ tiêu cực tới nỗi cầm micro mà như cầm cái que, cái gậy.

Siu Black: ‘Tôi mất tất cả, không thể mất luôn giọng hát’

Shares

Siu Black tâm sự về thời điểm bị khủng hoảng tinh thần, khiến chị mất hoàn toàn cảm xúc với âm nhạc. Ảnh: HBN
– Ở tuổi 48, chị thấy giọng hát của mình có gì khác trước?

– Sự máu lửa trong giọng hát ở tuổi này với hồi 17 tuổi không có gì thay đổi. Nhưng ngày trẻ, tôi hát có phần nhí nhảnh, hồn nhiên hơn còn giờ có sự trưởng thành, chín chắn. Sức tôi giờ cũng không được như xưa. Ngày trước, tôi có thể để micro ở rất xa mà giọng hát vẫn vang, rõ còn giờ thì phải để gần miệng hơn.

– Chị chăm sóc giọng hát của mình ra sao?
– Ngày nào tôi cũng luyện tập và giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Mỗi khi khản tiếng, ho hay cảm cúm, tôi rất sợ. Hàng ngày, tôi súc nước muối để ngăn các bệnh liên quan đến cổ họng. Đi công tác xa, tôi cũng không quên mang gói muối theo mình.

Lúc sóng gió kéo đến, tôi mất ba năm không ca hát. Thời điểm ấy, tôi suy nghĩ nhiều quá đến nỗi mất cảm giác với âm nhạc. Tôi cầm micro mà vô cảm tới nỗi như đang cầm cái que, cái gậy, không muốn cất giọng chút nào. Tôi đã sợ mình mất giọng hát đến nơi.

“Cuộc đời mình mất hết mọi thứ, giờ còn mỗi giọng hát không thể để mất nốt được”, tôi tự nhủ như thế, và cầu nguyện với Chúa rằng “Hãy cho con được giữ lại giọng hát”. Rồi tôi đi hát cho các đoàn ca nhạc, nhà thờ… để tìm lại cảm xúc với âm nhạc. Bây giờ, tôi đã bỏ được những suy nghĩ tiêu cực khi xưa để tập trung cho việc ca hát.

– Nhạc sĩ Nguyễn Cường – người giúp tên tuổi Siu Black được biết tới rộng rãi – nhận xét ra sao về giọng hát của chị hiện tại?

– Trong liveshow tưởng nhớ ca sĩ Y Moan, anh Cường xem tôi hát và nhận xét: “Siu vẫn vậy”. Nhạc sĩ khen tôi vẫn giữ được lửa, thậm chí có cách truyền chất lửa ấy tinh tế hơn tới khán giả so với hồi trẻ.

Thời gian mới quen biết, Nguyễn Cường như một người chú đối với tôi. Còn bây giờ, tôi gọi nhạc sĩ là anh như người thân trong gia đình. Mọi điều anh nói về tôi, tôi đều chấp nhận. Nguyễn Cường hiểu rõ con người tôi. Chúng tôi đồng cảm với nhau, đặc biệt trong âm nhạc, tới nỗi chỉ cần nói sơ qua ý tưởng về một bài hát, cả hai đều hiểu ngay người kia muốn gì.

Bây giờ tôi sống khép mình nhưng luôn có một ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong, chờ bùng phát. Tôi cần giải tỏa bằng cách tham gia các chương trình ca nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Cường dường như hiểu được điều đó nên đã mời tôi diễn trong liveshow tối 13/8 tại Hà Nội.

– Hát cùng những giọng ca nhiều “lửa” như Tùng Dương, Thanh Lam, chị thấy sao trước ý kiến chương trình dễ gây ngột ngạt cho khán giả?

– Tôi nghĩ êkíp của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có những tính toán riêng. Với lại, mỗi ca sĩ mang trong mình chất “lửa” riêng nên sẽ đem lại những màu sắc khác biệt. Ví như Thanh Lam có thể coi là ngọn lửa của mùa xuân. Giọng hát cô ấy mạnh mẽ nhưng tinh tế, chứ không “bốc” ngay từ lúc đầu. Tôi chưa nghe Tùng Dương hát vì chưa kịp tập chương trình cùng cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ, với phong cách của riêng mình, Tùng Dương biết cách để sức nóng dần mạnh hơn về cuối. Kiểu cháy từ âm ỉ đến bùng phát rất phù hợp với tinh thần âm nhạc của Nguyễn Cường. – Với mỗi sáng tác của Nguyễn Cường, chị mất bao lâu để có phần thể hiện làm vừa lòng nhạc sĩ?

– Tôi ít khi bị làm khó bởi các bài hát của anh ấy, đặc biệt ca khúc về Tây Nguyên. Tôi thường dành khoảng hai ngày làm quen với tác phẩm. Nhưng với mỗi sự thay đổi, từ cách hát đến cách phối, tôi hỏi trước ý kiến của nhạc sĩ. Bởi Nguyễn Cường là người cẩn thận và khó tính trong âm nhạc, hát sai một nốt cũng không được.

– Chị sẽ thể hiện ca khúc nào trong đêm nhạc lần này?

– Tôi hát Và ta đã thấy mặt trời, Hôn lên môi em, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời và Thênh thênh Oong ơi. Thực ra, tôi định thể hiện Ly cà phê Ban Mê nhưng cuối cùng quyết định bỏ vì đã hát đi hát lại nhiều năm. Đó là ca khúc yêu thích nhất của tôi, từ âm nhạc đến ca từ, đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm.

Cách đây không lâu, tôi được khán giả yêu cầu hát Ly cà phê Ban Mê trong một chương trình. Do quên đĩa nhạc nền, tôi xin “khất” lần sau nhưng người hâm mộ không chịu. Họ quả quyết “hát chay cũng được”. Thế là tôi biểu diễn theo ý mình, mọi người rất thích và nhiệt tình hát theo.

Theo VnE

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.