Sinh con 10 tháng đã vài lần bị chồng đuổi khỏi nhà

Tôi bị chồng đuổi vì rửa mông cho con. Tôi cũng đâu tắm, một tuần lau người và rửa mông cho con 3 lần thôi. 

Sinh con 10 tháng đã vài lần bị chồng đuổi khỏi nhà

Shares

Tôi thực sự không biết nên bắt đầu kể từ đâu, tôi qua Mỹ cũng được hơn một năm, khi sang được 5 tháng thì sinh con, giờ con được hơn 10 tháng. Tôi sống ở xứ lạnh nên suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường, chưa biết lái xe, chưa học thêm tiếng Anh, thân cô thế cô nơi đất khách quê người, vậy mà chồng lúc trước chiều chuộng tôi giờ đây quay ngoắt thái độ, chỉ quan tâm đến con. Anh nỡ đuổi tôi đi khi vừa sinh con 3 tuần chỉ vì tôi rửa mông cho con, anh nói bác sĩ không cho tắm cho con mà chỉ lau người thôi. Tôi cũng đâu tắm cho con, một tuần lau người và rửa mông cho con khoảng 3 lần thôi mà.

Chỉ có vậy mà tôi đang ẵm con rửa anh đã hất thau xuống đất, nếu lúc đó tôi không ôm con chặt chắc làm rớt con rồi. Anh còn đập phá đồ đạc tùm lum, sau đó tôi bảo anh mua máy hút sữa anh cũng không mua làm tôi nhiều sữa quá mà con bú không hết nên bị áp xe ngực, phải mổ cấp cứu. Vừa mổ xong, hết thuốc mê tôi tỉnh dậy liền xin bác sĩ về nhà chăm con, buộc phải ngưng sữa khi mới cho con bú được hơn một tháng.

Mỗi ngày tôi đều phải nhìn sắc mặt anh để sống, thấy nhớ gia đình mình ở Việt Nam vô cùng. Anh không hiểu, không an ủi mà mỗi lần cãi nhau lại đuổi tôi đi, nói tôi để con lại cho anh nuôi. Thử hỏi ở nơi đất khách quê người tôi biết đi về đâu, làm sao có thể bỏ con lại được. Tôi nghén suốt 9 tháng mới sinh được con chứ đâu dễ dàng gì. Anh lúc nào cũng so sánh tôi với em gái anh, một người ở Mỹ mấy chục năm, còn tôi mới ở hơn một năm, tôi quá mệt mỏi rồi. Anh đi làm về mệt ít ra cũng ngủ được thẳng giấc từ đêm tới sáng, còn tôi mỗi ngày chỉ chập chờn 3 -4 tiếng vì con hay bú đêm, mỗi lần bú là một tiếng, một đêm 2-3 lần. Nấu ăn mỗi ngày cho anh mà anh cũng chửi, nói tôi ăn uống khó khăn, đồ mới thì ăn đồ cũ thì không. Tôi thấy chồng đi làm về mệt chỉ muốn cho anh bữa ăn ngon thôi, thế mà làm gì cũng không vừa ý anh.

Phải nói thêm trước khi cưới, anh ra sức chiều chuộng. Lấy xong đến nay đã được 3 năm anh thay đổi thái độ nhanh chóng. Tết anh không thèm gọi điện thoại chúc năm mới mẹ tôi chứ đừng nói lì xì. Hàng tháng anh cũng không cho tôi đồng nào kể cả lễ tết, tôi chẳng đòi hỏi dù buồn trong lòng. Đến hôm gần tết mà tôi càng buồn hơn vì anh không biếu mẹ tôi đồng nào ăn tết, tôi thấy xấu hổ với chính gia đình mình.

Đỉnh điểm hôm giao thừa, khi tôi vừa làm vệ sinh cho con rồi mặc quần áo cho bé. Tôi gấp khăn và quay sang để khăn vào nôi của con ngay sát giường thì con đã té từ trên giường xuống. Anh vội chạy vào nhưng không lo xem con ra sao đã chửi tôi như tát nước, nhiều lần xưng mày tao rồi giãy đành đạch dưới nền nhà như đứa trẻ, sau đó còn gọi 911 tới. Con té lòng tôi cũng đau lắm chứ, đứt từng khúc ruột ra, mà khi đem con bé lên xe cấp cứu anh không cho tôi đi cùng. Anh biết tôi đâu biết đi xe mà để tôi ở nhà một mình trong sự bế tắc và bất lực, khóc hết nước mắt, nhờ người này người kia chở đi mà không ai dám vì sợ anh. Đến tối anh bảo em gái qua nhà lấy đồ ăn cho con, lúc đó mới chở tôi vô bệnh viện thăm con. Tôi vừa đút đồ ăn cho con xong là anh dằng không cho tôi bế, thử hỏi có đàn ông nào như vậy không?

Anh nói tôi tính cách nào thì tính chứ không ở chung được nữa. Thực sự lúc này tôi cũng không còn chịu đựng được, những lần trước vì con tôi ở lại nhưng giờ muốn ly hôn. Anh nói tôi về Việt Nam ở, để con lại cho anh nuôi nhưng không chịu ra toà hủy hôn thú. Tôi không đồng ý, cương quyết ra toà ly hôn, tôi phải giành quyền nuôi con. Anh hăm dọa tôi đủ đường, dọa cắt điện thoại không cho tôi liên lạc, dọa ra toà thì toà sẽ không cho tôi nuôi con vì không biết lái xe, không biết tiếng Anh, không có nhà không có tiền. Giờ tôi phải làm sao?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.