Sau cú sốc của tôi, ông chồng thô kệch nhà tôi bỗng trở thành một người hoàn hảo

Ngày đầu tiên, hắn nghe tôi thông báo tin cũng hơi có tí ngậm ngùi. Rồi hắn phán một câu xanh rờn: “Em không chết được đâu mà lo, em sống lâu như đỉa ấy chứ”, làm tôi phì cười.

Sau cú sốc của tôi, ông chồng thô kệch nhà tôi bỗng trở thành một người hoàn hảo

Shares

Những ngày nằm viện, tôi thấm thía được tình yêu chồng dành cho mình. (Ảnh minh họa)

Tôi chào đón kỷ niệm 2 năm ngày cưới bằng tin dữ: Tôi bị ung thư.

2 từ ung thư bình thường sao nó ghê rợn, vậy mà cuối cùng nó đã tìm đến tôi. Tôi mất một ngày để khóc rồi huyễn hoặc ra đủ thứ chuyện, nhưng rồi kỳ lạ là, những ngày sau đó tôi không còn cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nữa. Tôi cảm thấy mình là một “bệnh nhân ung thư đặc biệt”…nhờ chồng tôi.

Ngày đầu tiên, hắn nghe tôi thông báo tin cũng hơi có tí ngậm ngùi. Rồi hắn phán một câu xanh rờn: “Em không chết được đâu mà lo, em sống lâu như đỉa ấy chứ”, làm tôi phì cười. Tôi và chồng bằng tuổi, học chung một trường, làm chung một chỗ, chúng tôi cãi nhau như cơm ăn hai bữa. Tôi đã từng có cảm giác rằng, hắn là một thằng bạn chung giường, chứ chẳng mấy khi tôi nhận được sự dịu dàng quan tâm từ hắn.

Rồi, hắn vẽ cho tôi một cuộc sống tương lai: “Em chữa trị đi, rồi khỏi, rồi hai đứa mình đưa nhau đi Đà Lạt, đi miền Tây… thay cho tuần trăng mật chưa thực hiện được, rồi 2 năm sau bọn mình sinh con, bla bla…” Hắn làm cho tôi tin là tôi có thể làm được điều ấy.

Rồi cũng đến ngày tôi lên “thớt”, miệng hắn thì xơn xớt nói yên tâm, nhưng cả buổi chiều hôm ấy, hắn lảng vảng trước phòng mổ, ngó nghiêng, lo âu. 8 giờ tối, tôi tỉnh lại và được đưa về phòng, hắn đứng bên cạnh hớn hở nhìn tôi: “Thấy chưa, có chết đâu!”.

Sau phẫu thuật, tôi gặp rất nhiều biến chứng, nào là tụt canxi bị co giật, rồi khó thở, rồi thiếu máu, mất ngủ… Tôi không biết từ khi nào gã chồng nhà tôi, từ một tên thô kệch hay khua khoắng ầm ỹ lúc tôi ngủ, lại trở thành một người nhẹ nhàng lách cửa rón rén đi ra, và kêu lên suỵt suỵt với mẹ chồng không làm tôi thức giấc.

Hắn cũng chính là người lặn lội chạy vòng thành phố để mua bánh bèo cho tôi ăn vì tôi trót nói thèm ăn bánh bèo. Hắn cũng chính là người dìu tôi đi tắm nắng mỗi sáng, gội đầu và bóp chân cho tôi… Hắn là người đã cùng tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời…

ung thư

Tôi chợt nhận ra một điều, cuộc sống có lẽ quá ngắn, và được sống, được yêu có lẽ đã là một hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm tôi mất ngủ nghĩ ngợi, đã quyết tâm sẽ không trị xạ, vì chúng tôi vẫn chưa có con, tôi sợ sau khi trị xạ sẽ khó có con. Nhưng hắn – một kẻ rất thiếu quyết đoán theo những gì tôi nhận xét trước đây, lại nghiêm mặt nói với tôi: “Con cái từ từ sẽ có, chỉ cần em có sức khỏe thôi. Anh không bao giờ cho phép em đánh đổi sức khỏe và tính mạng lấy cái gì hết”. Một kẻ ngang bướng là tôi, cũng có lúc phải buông xuôi làm theo lời hắn nói. Từ lúc nào, hắn đã là chỗ dựa của tôi, là động lực cho tôi sống, và là niềm tin cho tôi đấu tranh.

Những ngày trong bệnh viện, tôi được trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đó là lúc tuyệt vọng khi nhìn thấy chiếc xe cấp cứu lao vào đêm tối, người bảo vệ nhìn theo lắc đầu: “Lại một người nữa ra đi!”. Đó là buổi sáng tinh sương hai vợ chồng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, nhìn những bông lau đang đung đưa trong nắng, nghe bản nhạc không lời dịu dàng.

Tôi chợt nhận ra một điều, cuộc sống có lẽ quá ngắn, và được sống, được yêu có lẽ đã là một hạnh phúc. Căn bệnh ung thư có thể không phải là cái chết, mà biết đâu là một thử thách để tôi thêm trân trọng cuộc sống này… và biết trân trọng người bạn đời đang ở bên cạnh hơn…

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.