Sát ngày cưới, có người mang bầu đến bắt vạ hôn phu

Tôi năm nay 25 tuổi, anh ấy 29, yêu nhau được ba năm. Bố mẹ anh rất quý tôi. Anh cũng rất được lòng gia đình tôi vì tính cách chững chạc, trầm ổn.

Sát ngày cưới, có người mang bầu đến bắt vạ hôn phu

Shares

Cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và có công việc ổn định với mức thu nhập khá tốt so với bạn bè cùng trang lứa. Mọi người đều nói chúng tôi là một cặp đôi thật trọn vẹn. Tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc và tưởng tượng ra tương lai thật tươi đẹp của hai đứa. Đầu năm nay, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Sau lễ ăn hỏi, tôi dần dọn đồ sang nhà anh ấy. Trong những buổi bàn bạc chi tiết cho đám cưới đến tối muộn, tôi đã ngủ lại nhà anh ấy luôn. Trong những ngày ấy, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Trước đấy dù yêu nhau đã lâu nhưng vì tôi chưa muốn nên anh đều tôn trọng và không đi quá giới hạn.

Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì các cụ nói chưa đến ngày tốt. Hai bên chọn ngày đăng ký cho chúng tôi trước đám cưới vài ngày. Mọi thứ chưa kịp diễn ra thì tai họa ập đến. Một cô gái đến nhà anh và nói với bố mẹ anh là đã mang thai con của anh. Lúc ấy anh bận ra ngoài sắm đồ, chỉ có bố mẹ anh và tôi ở nhà. Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày, vội gọi điện cho anh về. Anh về nhà, nghe cô ta nói thì tỏ ra bối rối. Tôi hỏi anh chuyện này là sao. Tôi còn nhớ rõ cô ta bảo: hôm ấy ra Tết, các sếp gặp nhau uống rượu mừng năm mới. Anh uống say rồi ngủ qua đêm ở nhà cô ta. Anh vẫn im lặng cho đến khi mẹ anh hỏi dồn mới trả lời đúng là có một hôm như thế thật, không ngờ ra cơ sự này. Anh xin lỗi tôi cuống quýt trong lúc tôi đờ đẫn cả ra.

Cô gái này cũng thật ghê gớm, không có chút ngượng ngùng nào mà cao giọng nói anh ấy phải chịu trách nhiệm với cô ta, không được phép cưới tôi nữa nếu không cô ta sẽ phá thai, giết con của anh. Mọi thứ cứ giáng xuống liên tiếp làm cho tất cả chúng tôi đều sững sờ cho đến lúc cô ta bỏ về. Tôi thậm chí còn không khóc nổi vì quá choáng váng.

Mấy ngày sau gia đình anh sang nhà tôi xin lỗi, nói hủy đám cưới. Mẹ anh cứ ôm tôi khóc, nói bà thấy rất xấu hổ và có lỗi với tôi nhưng khi dẫn cô ta đi khám, đếm tuần thai thì đúng ngày, là con của anh, là cháu của bà, mong tôi tha lỗi. Hơn một tuần tôi trốn biệt trong nhà, không dám đối mặt với sự thật kinh khủng. Tôi thương mẹ tôi, tôi là con gái rượu từ nhỏ được mẹ nâng niu, mẹ đau lòng cho tôi nhiều. Tôi biết tôi phải vực dậy, vì tôi, vì mẹ nữa. Mẹ an ủi tôi bảo may mà chưa đăng ký kết hôn, con còn trẻ, hãy bắt đầu cuộc sống mới và tìm hạnh phúc khác cho bản thân. Tôi quyết định xin nghỉ việc, tìm học bổng nước ngoài học thạc sĩ để phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân và thay đổi môi trường hiện tại.

Lúc này tôi lại phát hiện ra mình có thai. Tôi hoàn toàn rã rời vì không biết nên xử lý ra sao. Anh ấy và cô gái kia rồi sẽ là một gia đình, cô gái kia khá ghê gớm nên giờ tôi không muốn có bất cứ một liên hệ nào với họ, nhưng con tôi sinh ra không có bố phải làm sao? Bạn thân tôi nói tôi sinh đứa bé ra rồi hình ảnh chuyện buồn quá khứ sẽ đeo bám tôi mãi, mọi kế hoạch vừa bắt đầu lại của tôi sẽ hủy bỏ hết. Tương lai nếu tôi yêu rồi kết hôn khi tìm được tình yêu mới cũng là chuyện bình thường, nhưng có thêm đứa con, nhìn nhận một cách thực tế sẽ gây chướng ngại cho những người muốn đến với tôi, lỡ dở cuộc đời.

Bạn tôi bảo việc gì phải khổ thế, vì một kẻ đã bạc tình với mình, sinh đứa con ra mà biết trước không cho nó được cuộc sống gia đình trọn vẹn thì thật tàn nhẫn. Tôi biết vậy nhưng cũng rất bối rồi, mang trong mình một sinh linh rồi từ bỏ nó thật không dễ dàng. Nhưng tôi hoàn toàn thấy mù mờ về những điều phía trước phải đối mặt khi giữ con lại. Tôi đang không biết phải quyết định sao cho phải.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.