Sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện mình mất cả vợ, cả ví, cả xe

0
7

Tôi lấy vợ đã gần 10 năm, trong nhà cũng đã có thêm hai thành viên mới, cháu lớn thì 10 tuổi còn cháu nhỏ đang đi nhà trẻ. Từng ấy thời gian sống cùng nhau tôi cũng làm việc hết sức mình để chăm lo cho gia đình. Vậy mà vợ chẳng bao giờ ghi nhận công lao của tôi. Đã vậy tôi còn phải chịu biết bao nỗi oan làm tôi tủi thân vô cùng.

Thời còn sinh viên, tôi cũng là người đẹp trai có tiếng vì vậy mà nhiều cô chết mê chết mệt. Ngày cưới, cô người yêu cũ quá tâm trạng nên lên sân khấu hát tặng chúng tôi ba bài liên tục. Biết bao kỉ niệm ùa về làm tôi xúc động lắm lắm, với lại lúc ấy cũng có chút men nên tôi trở nên mạnh dạn. Thấy cô ấy một mình trên sân khấu tôi có lấy mấy nhánh hoa hồng trên bàn tiệc rồi lên tặng.

Đám bạn bên dưới vỗ tay quá trời và không thể từ chối yêu cầu nên tôi với cô ấy song ca thêm một bài. Hát thì phải diễn nên chúng tôi có nắm tay nhưng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Vậy mà tối đó khi vào phòng vợ tôi mắng cho tôi một trận, chưa hết cô ấy còn véo tôi mấy cái nói là cho tỉnh mộng. Tối đó dù tôi có năn nỉ cỡ nào cô ấy vẫn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Mấy đêm liền tôi phải xin lỗi rồi cả thề thốt vợ tôi mới tin. Oan uổng cho tôi không, chỉ vì có chút nông nổi.

Sống với nhau có hai mặt con vậy mà vợ cứ chê tôi đủ điều, nào là ham ăn ham nhậu, bề bộn lôi thôi, lười biếng chỉ biết ăn rồi nằm ườn ra đó chẳng phụ giúp gì vợ con. Tôi thì đâu đến nỗi vậy, chỉ là ngày nghỉ thì phải cho tôi nghỉ ngơi chứ, tôi cũng đâu có yêu cầu vợ dọn dẹp nhà cửa, tại cô ấy cứ chủ động làm. Vậy mà vừa làm vừa la mắng trách móc tôi.

Nhưng chỉ nói với tôi thì không đáng buồn đằng này vợ làm tôi tủi thân vô cùng khi cứ chê tôi trước mặt bạn bè. Nấu cháo điện thoại với bạn là cô ấy đưa tôi xuống mức thấp nhất: “Lão ấy à, dơ đến phát khiếp, phong độ gì nữa, bụng có mỡ rồi. Lão ấy mà lãng mạn gì, hâm thì có…”.

Chưa hết có lần họp lớp cô ấy còn thản nhiên nói với nhóm bạn sẵn sàng tặng tôi nếu có ai chịu nhận. Cô ấy còn cười hí hí nói là sẽ kèm thêm khuyến mãi nữa. Hôm ấy tôi giận lắm, lòng cũng hậm hực, tôi xuống giá đến mức này là vì ai?

Vì làm bên xây dựng nên việc giao lưu bạn bè là không thể tránh khỏi. Khi ngồi vào bàn rồi thì cũng phải bằng anh bằng em. Nhiều lúc không kiểm soát nên có hơi quá chén. Vậy mà về đến nhà vợ chẳng chút nâng niu, lẽ ra khi ấy vợ phải nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà, lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi tỉnh rượu.

Đằng này cô ấy cứ lôi tôi xềnh xệch, đã vậy vào nhà tắm vợ dùng vòi xịt vào người tôi như tắm cho lợn. Vừa làm cô ấy vừa càm ràm than vãn về số phận của mình. Vợ chẳng nhận ra giá trị của tôi gì hết, lẽ ra tôi mới là người than trách số phận vì bị vợ đối xử tệ bạc.

Sáng tỉnh dậy thấy mình nằm chèo queo ở phòng khách, có hôm vợ thương tình ném cho cái gối còn có hôm thì chẳng có gì. Bụng thì đói cồn cào nhưng vợ giận chẳng chịu làm đồ ăn sáng. Vừa mới lên tiếng hỏi sáng nay có gì ăn không đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của vợ, mặt thì đằng đằng sát khí. Biết là không thể có chuyện cơm dâng tậng miệng nên đành lủi thủi mì gói cho xong. Thôi thì cố nhịn cho vui nhà vui cửa, vợ nào có hiểu sự hi sinh của tôi.

Cách đây mấy ngày, chiều đi làm về tình cờ tôi gặp lại cậu em trước đây làm cùng chỗ. Anh em lâu ngày gặp nhau mừng vô kể nên có đưa nhau đi lai rai để hàn huyên tâm sự. Rượu vào lời ra tình cảm quá dạt dào. Sau đó thì tôi cũng chẳng biết mình đã về nhà khi nào và bằng cách nào.

tủi thân

Tôi hoang mang quá, vợ mà biết chuyện thì tôi biết giải thích như thế nào đây? (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi khi tỉnh dậy tôi lo lắng vô cùng. Trong nhà không thấy tiếng vợ, không có xe máy của tôi, ví tiền cũng chẳng thấy đâu. Gọi điện thì mẹ vợ nghe máy, mắng mỏ tôi một trận tội nhậu nhẹt và nói vợ tôi còn đang giận, đang ở tạm nhà mẹ đẻ. Bao giờ hết giận thì về.

Cả ngày hôm sau tôi như người mất hồn, quán hôm qua là quán vỉa hè tới chiều người ta mới mở bán. Tôi đến hỏi thăm nhưng không ai nhớ gì vì quán quá đông. Gọi điện cho cậu em thì cậu ấy bảo say quá nên chỉ nhớ bắt taxi cho tôi, còn tôi tự nói địa chỉ. Cậu ấy cũng về nhà bằng cách đó.

Hai hôm nay tôi chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm chỗ này chỗ khác nhưng không có chút tin tức gì. Tôi hoang mang quá, vợ mà biết chuyện thì tôi biết giải thích như thế nào đây? Vợ có chịu tin là tôi bị oan không hay cô ấy sẽ bứt hết tóc tôi và sau đó cô ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Mà giờ này cô ấy vẫn chưa hết giận, chưa chịu về nhà. Tôi nên làm gì vào lúc này bây giờ, mọi người gỡ rối giúp tôi với.

Theo Afamily

comments