”Sản xuất đúng lúc”, cuộc cách mạng từ Toyota

”Sản xuất đúng lúc”, cuộc cách mạng từ Toyota

Shares

Công nhân Toyota Motors kiểm tra sản phẩm AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA

Tại Hội chợ xe hơi Paris, loại xe « crossover » đời mới, C-HR của Toyota thu hút nhiều chú ý, nhất là tập đoàn Nhật Bản chuẩn bị phát hành kiểu xe này trên thị trường Pháp vào cuối năm 2016. Không chỉ là hãng sản xuất số 1 thế giới, xe Toyota còn được ưa chuộng nhất trong 5 năm vừa qua, vượt quá ngưỡng 10 triệu chiếc đủ loại bán ra trên thị trường.

Ngược dòng thời gian, thành công vượt bực và bền bỉ đó có được là nhờ bí quyết « Sản xuất đúng lúc-Just in Time » được kỹ sư Taiichi Ohno đưa vào dây chuyền sản xuất đã hơn sáu thập niên qua. Đây chẳng những là một cuộc cách mạng đối với công nghệ xe hơi mà còn là một bước đột phá đối với guồng máy sản xuất nói chung trên thế giới. « Just in Time » là gì và đâu là những ưu và nhược điểm của mô hình đó ?

Tháng 7/2016, trong loạt bài nói về những nhà phát minh của những doanh nghiệp hiện đại ngày nay của báo kinh tế Les Echos, kỹ sư Taiichi Ohno cha đẻ của khái niệm « Just in Time» đã có tên trong danh sách ngắn ngủi của khoảng hơn một chục tên tuổi như là Roberto Goizueta, người trong vỏn vẹn 16 năm, đã nhân lên gấp 40 lần trị giá của hãng nước ngọt Coca-Cola, hay James Kindelberger ông tổ của ngành công nghệ hàng không, ông vua quảng cáo Leo Burnett người được mệnh danh là « Marlboro Man » …

Lịch sử của « Sản xuất đúng lúc »

Trong ngành sản xuất xe hơi, Taiichi Ohno chiếm một vị trí riêng biệt nhờ sáng kiến « sản xuất đúng lúc – Just in Time » của hãng Toyota vào những năm 1950. Chính sách sản xuất đúng lúc về sau không chỉ thuyết phục hoàn toàn các hãng xe hơi Âu Mỹ mà còn nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác. Tuy vậy, « bảo bối » công nghiệp này vẫn còn những nhược điểm cần được cải thiện.

Việc các hãng xe hơi Nhật, Toyota thu hồi xe bị lỗi kỹ thuật đã có từ lâu. Tuy nhiên, vụ bê bối liên quan đến túi khí của hãng Takata, khiến hơn hai chục hãng xe phải thu hồi gần 70 triệu xe từ năm 2013 cho đến nay, đặt ra câu hỏi : quy trình sản xuất của ngành công nghiệp xe hơi được coi là mẫu mực, tại sao có thể xảy ra chuyện như vậy ?

Có lẽ chính sách « sản xuất đúng lúc », được xem như một cuộc cách mạng trong tổ chức sản xuất công nghiệp hiện đại, là một phần của câu trả lời.

Cha đẻ của phương thức « sản xuất đúng » lúc là kỹ sư Taiichi Ohno của hãng Toyota. Ông Ohno bắt đầu làm việc cho Toyota từ năm 1932 và đến năm 1975 là phó chủ tịch công ty. Ông rời công ty ở tuổi 70 vào năm 1982 và qua đời tám năm sau đó. Ông Ohno chính là tác giả của cuốn sách nổi tiếng trong quản lý công nghiệp có tựa « Toyota Production System : đằng sau sản xuất quy mô lớn ».

Sáng kiến « sản xuất đúng lúc » xuất phát từ suy nghĩ « tôi thích nghĩ ngược lại » của ông. Trước đó, hàng hóa được sản xuất theo dây chuyền, rồi đem đi tiêu thụ. Nhưng với phương thức sản xuất đúng lúc, quy trình thực hiện ngược lại : xuất phát từ nhu cầu khách hàng, từ đó tiến hành các giai đoạn sản xuất cần thiết.



Vào năm 1950, ông Taiichi Ohno, sau khi đi tham quan hai hãng sản xuất xe hơi Ford và General Motors tại Hoa Kỳ, thì nhận ra rằng Nhật Bản không thể áp dụng theo phương thức sản xuất hàng loạt của Ford vì quy mô thị trường của Nhật Bản quá nhỏ. Để giảm giá thành, Ohno nghĩ ra rằng phải sản xuất nhanh, giảm các chi phí không cần thiết, tiêu thụ xe ngay khi ra khỏi xưởng để không tốn chi phí hàng tồn kho : « sản xuất vừa đủ nhu cầu và đúng lúc ». Ohno hoàn thiện tinh thần này, đưa ra quy trình lắp ráp duy nhất : số lượng và kiểu xe được xác định sản xuất theo yêu cầu đặt hàng, hàng dự trữ tạm thời trong dây chuyền chỉ đủ cho năm chiếc xe nhằm tiết kiệm giảm hàng tồn kho, kể cả nhân công.

Với chính sách « sản xuất đúng lúc », Ohno áp dụng các thẻ “khán-bản” (kanban) trong việc kiểm soát quy trình sản xuất cũng như nguyên tắc « Năm không » : không chậm trễ, không tồn kho, không sản phẩm lỗi, không giấy tờ (kiểm soát qua thẻ kanban) và không hỏng hóc máy.

Chính sách « sản xuất đúng lúc » trở nên thành công và được áp dụng rộng rãi trong từ năm 1973. Sau đó, các nước phương Tây biết đến và áp dụng rộng rãi chính sách sản xuất này. Tuy nhiên, vì muốn « sản xuất đúng lúc » tối đa mà nhiều hãng giao lại việc sản xuất các phụ kiện, linh kiện, dẫn tới không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, như trường hợp túi khí Takata.

Ưu và nhược điểm của « Sản xuất đúng lúc »

Ngày nay, « sản xuất đúng lúc » không chỉ được áp dụng trong ngành công nghiệp xe hơi mà còn trong nhiều ngành sản xuất khác, như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, đồ nội thất, quần áo thời trang. Chẳng hạn, người tiêu dùng sau khi chọn một mẫu xe hơi, có thể cá nhân hóa theo sở thích của mình đối với màu sắc của xe, loại động cơ, đồ nội thất v.v.. Tương tự như vậy là máy tính cá nhân với cấu hình, màu sắc v.v… tùy chọn.

Để cùng quý thính giả có thêm thông tin về chính sách sản xuất công nghiệp này, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi với kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung.

Chính sách « sản xuất đúng lúc » sau gần 70 năm vẫn tiếp tục được áp dụng và ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc đặt hàng từ các nhà cung cấp thứ ba các linh kiện, phụ kiện, hoặc một phần việc trong quy trình sản xuất để tối ưu hóa sản xuất đúng lúc và chuyên môn hóa trong sản xuất cần chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát chất lượng và điều kiện làm việc của người lao động.

RFI

Shares

22 queries in 2.132 seconds.