Rối ren chính trường Thổ Nhĩ Kỳ

0
1

Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp nhưng tình hình chính trị luôn rối ren

Hàng chục cuộc đảo chính

Cấu trúc chính trị hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện một số mâu thuẫn với ý định ban đầu của Mustafa Kemal Ataturk, người mà vào năm 1923 đã lập nên nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thế tục theo xu hướng Âu hóa trên những tàn tích của đế chế Ottoman. Xuất thân từ giới quân đội, Ataturk hiểu rất rõ nội tình nên luôn tìm cách hạn chế ảnh hưởng của các tướng lĩnh lên nền chính trị của đất nước.

Ataturk (một danh xưng có nghĩa là Cha của Thổ Nhĩ Kỳ, hay quốc phụ) là một chính trị gia độc tài, đã nhanh chóng từ bỏ thử nghiệm với hệ thống đa đảng, nhờ vậy ông có thể dễ dàng đưa được những ý tưởng của mình vào cuộc sống và duy trì chúng trong suốt quá trình cầm quyền của ông.

Năm 1946, Đảng Dân chủ được thành lập, đứng đầu là Adnan Menderes, năm 1950 lên nắm quyền một cách hòa bình, phục hồi một số vai trò của Hồi giáo trong đời sống công cộng vốn bị hạn chế trước đó, tiến hành nhiều cải cách xã hội và bắt đầu khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân. Nhưng đến năm 1959, đảng Dân chủ bắt đầu có những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, đàn áp tự do báo chí, cấm hội họp chính trị, dẫn đến các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.

Năm 1960, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra cuộc đảo chính quân sự, được biện minh là để bảo vệ số phận của nước cộng hòa.

Tình hình trong nước vẫn không ổn định: mâu thuẫn giữa các nhà hoạt động xã hội và chính trị gia cánh hữu đã dẫn đến những cuộc đối đầu thường trực, điều này ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Năm 1971, ở Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xảy ra những cuộc bạo động sinh viên, nhiều người bị bắt cóc và bị giết trên đường phố, liên tiếp xảy ra các vụ nổ trong các công sở. Quân đội đã gửi cho Tổng thống Suleyman Demirel một bản ghi nhớ, gần như một tối hậu thư, buộc ông phải từ chức để làm lãnh đạo phe đối lập (!). Tuy nhiên, điều này vẫn không tạo được sự ổn định cho đất nước: trong 9 năm tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ có đến 11 chính phủ lần lượt thay thế nhau!

Cuộc đảo chính cuối cùng trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào năm 1997 và trông giống như “cuộc đảo chính bằng biên bản ghi nhớ năm 1971.

Chính khách đa năng

Erdogan (lúc đó là thủ tướng) đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, lấy điểm bằng quyết định đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tại các khu vực nông thôn, các đại diện của ông luôn nói về tầm quan trọng của Hồi giáo trong chính trị và kinh doanh, nhưng tại các thành phố lớn thì họ lại thuyết phục các doanh nhân về sự ưu việt của một xã hội Âu hóa.

Trong hàng ngũ các quan chức quân sự, quan điểm về việc gia nhập EU cũng không thống nhất: Một số người ủng hộ điều này như một “sự cần thiết về địa chính trị”, trong khi những người khác coi đó là một sự phản bội những lý tưởng của quốc phụ Mustafa Kemal Ataturk. Lợi dụng sự phân hóa quan điểm và tình trạng tổ chức lỏng lẻo trong quân đội, Erdogan đã nhanh chóng thay đổi, giản lược các cải cách thế tục của những người tiền nhiệm. Ông đã dỡ bỏ lệnh buộc phải mang khăn khăn trùm đầu đối với sinh viên nữ tại các trường đại học và sau cải cách giáo dục năm 2012, học sinh tốt nghiệp các trường tôn giáo được quyền thi vào đại học trên cơ sở bình đẳng với các học sinh từ các trường thế tục.

Ngày 12/4/2006, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó là Ahmet Necdet Sezer đã lưu ý rằng, sự lây lan của chủ nghĩa tôn giáo trong xã hội đã trở thành mối nguy cho đất nước. Theo ông, chỉ có trật tự thế tục mới có thể bảo đảm tránh được trạng thái hỗn loạn.

Erdogan, người đứng đầu một đảng phái chiếm đa số trong quốc hội, đã không lưu tâm đến những yêu cầu này và kết quả là Abdullah Gul, ngoại trưởng người Hồi giáo trong chính phủ, đã được bầu làm tổng thống.

Sau sự kiện này, trên trang web của Bộ Tổng tham mưu xuất hiện thông báo: “Gần đây, một số nhóm chính khách đã thể hiện những nỗ lực không ngừng nhằm làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ”. Erdogan đã không chịu từ chức như Erbakan từng làm.

Sau chiến thắng lần thứ hai liên tiếp trong các cuộc bầu cử, phe Hồi giáo quay sang tấn công. Trong năm 2007, Hội dân tộc cực đoan bí mật Ergenekon bị phanh phui: 275 người bị cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính và trong năm 2008, một số tướng lĩnh có tiếng tăm đã bị kết án tù chung thân.

Hồi giáo có phải là giải pháp?

Những cải cách theo xu hướng Âu hóa và các mưu đồ chính trị đã khiến cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, một thế lực có sức ảnh hưởng to lớn đến các hoạt động chính trị của nhà nước kể từ thời Đế quốc Ottoman, đã không thể ngăn chặn sự lan tỏa ý thức hệ Hồi giáo trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới của Recep Tayyip Erdogan sẽ phải đối phó với nhiều vấn đề mang tính khủng hoảng: Kinh tế khó khăn, tình hình bất ổn ở Trung Đông, các mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo, các vấn đề người Kurd và dòng chảy của hàng triệu người tị nạn từ Syria.

Đặc biệt từ cuối tháng 11/2015, Thổ Nhĩ Kỳ tự chuốc họa vào thân bằng việc bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga trên không phận Syria, dẫn tới một cuộc đại khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước. Sau vụ này, Nga đã áp lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ khiến nền kinh tế nước này lao đao.

Cũng từ vụ này, Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập gần như tuyệt đối trên chính trường quốc tế. NATO và Mỹ, vốn trước đây đã hậm hực vì Thổ từng thân Nga thì giờ đây càng hả hê vì Thổ đã bị Nga “hắt hủi”. Không chỉ phương Tây mà gần như cả thế giới bắt đầu xa lánh nước Thổ Nhĩ Kỳ một thời hùng mạnh.

comments