Rơi nước mắt trong đêm ân ái trước ngày tôi lên xe hoa

Tôi thấy mình là người chẳng ra gì, nhưng nếu không làm thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Rơi nước mắt trong đêm ân ái trước ngày tôi lên xe hoa

Tôi và anh sinh ra trong một vùng quê nghèo khó, 2 đứa đánh bạn với nhau từ thuở chân trần, cho đến khi lớn lên thì nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau.

Tôi làm trong một xưởng dệt trong làng, còn anh làm thuê làm mướn, vất vả co kéo lắm cũng chỉ đủ ăn mà thôi. Gia đình hai bên biết chuyện cũng vun vào, vì thế nên hai đứa cũng thường xuyên đi lại nhà nhau, có việc gì cũng đỡ đần. Chỉ còn chờ ngày để tổ chức hôn lễ nữa mà thôi.

Anh hiền lành, nhút nhát… cộng với tư tưởng có phần khó khăn ở quê nên chúng tôi thương nhau mấy năm vẫn chưa một lần vượt quá giới hạn.

Tôi yêu và muốn cưới anh, nhưng lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ bởi hai đứa nghèo quá, cả tôi và anh đều còn một đàn em nhỏ. Lấy nhau về chẳng biết làm gì mà sống.

Trong làng, tôi thuộc diện xinh xắn, ngoan ngoãn, đảm đang, vì thế cũng nhiều người theo đuổi lắm. Có một người hơn tôi 7 tuổi, là bác sĩ thích tôi mấy năm nay rồi. Tôi vì yêu anh nên không cho người đó cơ hội, nhưng Lâm – người đó vẫn chưa bao giờ từ bỏ.

Cho đến khi bố tôi ốm nặng, cả nhà chật vật xoay đủ đường vẫn không đủ tiền viện phí, may mà nhờ có Lâm giúp đỡ nhà tôi mới vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ đấy, Lâm hay tạt qua nhà tôi thăm hỏi, lúc thì biếu cái này, lúc thì cho cái kia. Tôi bảo không thích như thế, nhưng Lâm lúc nào cũng tìm được lý do khiến tôi không thể từ chối.

Bố mẹ tôi thích Lâm, ai cũng khuyên tôi nên nghĩ lại. Mẹ tôi cả đêm thì thầm to nhỏ, bảo mày lấy Khánh (người yêu tôi) về thì khổ lắm. Mẹ chả chê nó điểm gì nhưng phải cái tội nghèo quá, sau này con cái nữa, cứ nhìn cảnh nhà mình thì thấy… Tôi nghe mẹ nói mà nước mắt cứ chảy dài, thấy thương anh vô cùng.

Thế rồi, mưa dầm thấm lâu, chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu cân đo đóng đếm. Cho đến ngày tôi quyết tâm dứt bỏ mối tình mấy năm sâu đậm để tiến tới hôn nhân với Lâm.

Tôi chẳng biết phải nói sao với Khánh, bởi tôi là kẻ bội bạc. Ân tình bao nhiều năm của anh tôi cũng không biết đền đáp ra sao, vì thế, nuốt nước mắt vào trong, tôi đã dùng chính bản thân mình để “trả nợ” cho anh. Coi như chúng tôi hết duyên hết phận.

Tôi khóc nhiều lắm, biết mình là đứa chẳng ra gì. Nhưng thật sự tôi sợ cái nghèo, sợ chật vật với tương lai tăm tối lắm. Tôi không biết khi kể câu chuyện của mình, có ai thông cảm được cho tôi không, hay chửi tôi là loại tham vàng bỏ ngãi, nhưng tôi vẫn muốn được giãi bày, bởi bản thân tôi giờ đây cũng chẳng vui vẻ, sung sướng gì.

Theo Phunutoday

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 3.331 seconds.