Rơi nước mắt chuyện người vợ xin dừng cuộc hôn nhân vì không sinh được con cho chồng

7 tháng ly thân, mình gặp nhau ở tòa. Cho em xin lỗi đã giữ chân anh suốt 7 năm qua... Giờ thật sự hết rồi. Anh đã có cuộc sống riêng. Cũng đã có con rồi. Những gì của hai đứa, em cất hết vào trong ký ức...".

Rơi nước mắt chuyện người vợ xin dừng cuộc hôn nhân vì không sinh được con cho chồng

Shares

Mới hôm qua, tình cờ xem lại đoạn clip trong chương trình Thay lời muốn nói của HTV cách đây cũng mấy tháng rồi. Mỗi lần xem chương trình này, mỗi một câu chuyện đều khiến tôi phải nghẹn ngào, thậm chí rơi lệ vì xúc động. Đặc biệt, tôi muốn chia sẻ cũng các bạn ngay bây giờ là câu chuyện của một người phụ nữ, và chị xin giấu tên. Vợ chồng chị hiếm muộn và hiện tại đã li hôn. Nghe những lời bộc bạch, tâm sự của chị, không ít người đã rơi nước mắt vì xót xa, vì thương cảm với những gì chị đã trải qua trong cuộc hôn nhân đầy bế tắc này.

Đầu thư, chị ấy đã gọi chồng một cách ấm áp vô cùng: “Thương gửi ông xã cũ” – nghesao vừa thân thương mà vừa xa cách cũng chỉ bởi cái chữ “cũ” đau lòng ấy.

“Tính đến tới nay, mình đã là người dưng được 4 tháng rồi đó ông xã. Hơn 8 năm bên nhau, hạnh phúc ngập tràn. Lấy nhau khi em đã 32 tuổi, mình chậm con hơn người khác. Và một năm sau khi kết hôn thì em có tin vui. Hai đứa mình và gia đình hai bên vui quá chừng luôn.”

Thế mà, niềm hân hoan, vui sướng ấy chưa được bao lâu, chuyện không vui ập đến. Ngày đi khám thai, bác sĩ bảo thai lưu…Chị suy sụp, anh ở bên nhẹ nhàng động viên chị:

“Cố lên vợ ơi!!! Mình sẽ sớm có con mà. Hai đứa mình bắt đầu uống thuốc bắc nhé!”

Rồi hơn một năm nữa trôi qua, niềm vui mới lại đến, chị lại có thai lần thứ hai. Lần này, chị nhẹ nhàng giữ gìn lắm, tới tuần thứ 13, vợ chồng đi khám theo lịch hẹn… trời đất thêm một lần nữa cứ như sụp đổ trước mắt chị. Bởi vì, bác sĩ nói: “Thai ngừng hoạt động rồi.”

Dường như, không thể chấp nhận sự thật, chồng chị đã thốt lên: “Anh không tin!”. Anh quyết định đưa chị đi siêu âm thêm 3 chỗ khác mà kết quả cũng vẫn vậy thôi. Hai vợ chồng về nhà, không ai nói với nhau được một lời. Và rồi anh chị tiếp tục ghé đến một tiệm thuốc bắc để xem có cứu vãn được gì không, thế là thêm một tuần lễ hy vọng nữa trôi qua.

Trong thư chị kể: “Hai vợ chồng lại đến bệnh viện, vừa siêu âm xong, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay, để lấy cái thai ra vì thai đã lưu hơn 10 ngày rồi. Em như chết lặng. Nhìn anh, em thương quá đỗi!”

3 tháng sau, chị lại tìm đến khoa hiếm muộn ở bệnh viện một lần nữa, vợ chồng chị bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lần chọc phốt đầu tiên với biết bao sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát với vô số trang thiết bị y học.

“Đau lắm! Nhưng mà nghĩ đến đứa con, khuôn mặt rạng rỡ của chồng, niềm vui tuổi già, mong cháu nội của má, của ba mẹ, nước mắt em trực trào ra. Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ ráng…” Giấu đi những nỗi sợ hãi, những nỗi đau đớn, chị gắng gượng vượt qua, tất cả cũng chỉ vì nỗi mong chờ được làm mẹ, được thấy chồng hạnh phúc, thấy cha mẹ hân hoan.

Rồi hai vợ chồng nôn nao chờ tin bệnh viện thông báo số lượng phôi, anh chị vui mừng khi biết có tới 6 cái phôi tốt lận. Cả hai vợ chồng lui tới bệnh viện chuyển phôi với biết bao là hy vọng. Sau 2 tuần chờ đợi, anh đưa chị đi thử beta, nhưng lần này lại thất bại rồi. Anh vẫn luôn ở bên chị, động viên chị không ngừng.

Chị tiếp tục đến bệnh viện lần hai, lần ba…. cứ như thế 10 lần trong ba năm, không biết bao nhiêu là mũi kim tiêm xuyên quanh rốn trong mỗi lần kích trứng. Ngay từ bé, chị đã sợ kim tiêm, giờ thành ra nghiện luôn kim tiêm. Mấy trăm thang thuốc từ bắc vô nam, chị đều uống hết. Và hơn 7 năm biết bao nhiêu là tiền dành dụm đã dần cạn đi. Vậy mà con vẫn chưa có.

“Em cố gắng giữ sức khỏe để tìm con. Dần dần tình cảm vợ chồng nhạt đi. Hơn 3 năm, số lần mình ngủ được bên cạnh nhau chưa được một tháng. Mấy tuần lễ đầu, không có anh em khó ngủ kinh khủng. Rồi cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn. Em ngồi cầu thang đợi. Có khi hơn 2 giờ sáng anh mới về, có vài lần đi nhậu về khuya, anh say mèm. Rồi anh khuyến khích em đi dạy cho khuây khỏa. Nhớ tháng lương đầu tiên, mong về gặp anh để khoe với anh, mà anh bận đi chơi với bạn gái của anh mất rồi…”

Nghe đến đoạn này sao thấy đau lòng quá. Có lẽ thời điểm này chính là lúc mà chị đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng nhất. Ngay cả người chồng chị thương yêu, bờ vai để chị dựa vào khi yếu lòng cũng không còn nữa. “Anh bận đi chơi với bạn gái của anh mất rồi…” nghe xót xa, cay đắng làm sao!

“Mỗi tối em cầu nguyện, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho anh và em sớm có con. Rồi em cũng không đủ sức chịu đựng nữa. Em xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì em khó sinh con được cho anh.

Những tuần đầu về nhà ba mẹ. Sau khi dạy xong, theo thói quen em cứ chạy về hướng ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt 7 năm qua, em nhớ má, nhớ anh, nhớ cả cái gác bếp. Một lần chuyển phôi nữa, em âm thầm uống thuốc và đến bệnh viện một mình. Và lần thứ 11 em lại thất bại. Mình đã hết cái chung rồi em cũng chẳng còn gì để níu kéo anh nữa.

7 tháng ly thân, mình gặp nhau ở tòa. Cho em xin lỗi đã giữ chân anh suốt 7 năm qua… Giờ thật sự hết rồi. Anh đã có cuộc sống riêng. Cũng đã có con rồi. Những gì của hai đứa, em cất hết vào trong ký ức…”.

Sau tất cả những nỗ lực, cố gắng, chị ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, ‘xin dừng lại cuộc hôn nhân này’. Sức chịu đựng của chị đã cạn kiệt, chắc cũng bởi vì quá mệt mỏi, quá đau lòng, ngay cả cái lần chuyển phôi cuối cùng chị cũng chưa từng từ bỏ, vậy mà cũng thất bại nốt. Đến lúc này, thật sự chị cũng chẳng còn gì để níu kéo chồng nữa. Thế nên chị chấp nhận đau đớn buông tay…

Những dòng cuối thư chị cũng bày tỏ nỗi khao khát được “có con cùng anh”, được làm mẹ: “Và cuối tháng 8 vừa qua, em nghe nói anh có đưa ai đó về nhà và người đó đã có thai được 4 tháng rồi, nghe tin em không khóc nữa, em mừng cho anh. Tủi thêm cho em. Thèm đến cháy lòng được làm Mẹ. Em đổi hết, tuổi thọ của mình 10 năm để có con, cùng anh”.

Tôi nghĩ, bây giờ có lẽ chị ấy cũng đã ổn định cuộc sống rồi. Những biến cố trong cuộc sống sẽ khiến phụ nữ trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Hy vọng chị lại đứng lên, mở ra cho mình một trang mới trong cuộc đời mình. Mong chị thật vui vẻ, hạnh phúc và an yên trong cuộc sống này, chị nhé!

Theo Blogtamsu

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.