Quyết theo chủ nghĩa độc thân sau hai mối tình tan vỡ

Đọc những dòng tin anh nhắn với bao nhiêu cô gái tôi như chết điếng.

Quyết theo chủ nghĩa độc thân sau hai mối tình tan vỡ

Shares

Trong thời gian ở Hà Nội tôi đã yêu một người con trai, hơn tôi 3 tuổi, chỉ làm nghề sửa xe máy thuê trên này, chưa hết lớp 9 đã nghỉ học, gia cảnh bình thường, bố say rượu hay đánh đập mẹ. Bản thân người này mãi sau tôi mới phát hiện có quá nhiều tật xấu như cờ bạc, gia trưởng và lăng nhăng. Sinh nhật họ, để gây bất ngờ tôi chuẩn bị trang trí phòng, hoa, bóng, nhạc, bánh, nến, quà…, mất gần 2 tuần để lên kế hoạch và chuẩn bị. Mọi chuyện không như tôi nghĩ, sau tiết mục thổi bánh xong, tôi bảo họ cắt nửa chiếc bánh đem cho bọn trẻ con hàng xóm, trong lúc họ mang bánh đi tôi có cầm điện thoại lên và xem.

Tôi như chết lặng khi phát hiện họ nhắn tin yêu đương các kiểu với một cô. Khi họ trở về phòng, tôi vẫn cố kìm nén để tổ chức cho xong. Sau đó tôi òa khóc và đưa dòng tin nhắn ấy cho họ xem. Mặc họ giải thích tôi bỏ về nhà trong đêm tối. Họ đã quỳ khóc xin tôi tha thứ nhưng tôi thấy giọt nước mắt cá sấu ấy thật ghê sợ. Tôi quyết tâm chấm dứt mối tình này ở đây, vì họ vốn không xứng đáng với tôi, từ ngoại hình đến gia cảnh và học thức – những điều mà bạn tôi đã khuyên trước đây mà tôi bỏ ngoài tai. Tôi buồn chán.

Rồi tình cờ một hôm tôi bình luận một dòng trạng thái Facebook của một người bạn học chuyên toán. Có một nick lạ cũng bình luận, chúng tôi bất đồng quan điểm và đã cãi nhau trên đó. Sau đó chúng tôi kết bạn trên mạng và nói chuyện, cứ xưng mày tao với nhau. Anh theo đuổi một cô bạn cùng lớp 3 năm nhưng không thành, còn tôi lại đang thất tình nên hai đứa tâm sự trêu đùa gọi nhau là người yêu nhưng vẫn xưng hô mày tao. Những câu comment như: “Mày ơi, tao yêu mày. Tao nhớ mày” thường xuyên trên tường của nhau và trong những tin nhắn. Rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau bao giờ không hay. Anh nói yêu tôi vì sự hài hước và hóm hỉnh ngay cả khi chưa gặp mặt chính thức (ngày trước học cùng khóa nhưng không biết nhau).

Tết vừa rồi tôi về quê, hai đứa quyết định đi chơi. Sau hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau, tuy nhiên vẫn xưng hô mày tao với nhau. Anh thường xuyên vào nhà xin phép bố mẹ tôi để chúng tôi đi chơi, chỉ có 3 hôm tết mà anh vào nhà tôi đến 6 lần. Mẹ khá hài lòng về chàng trai mà tôi gọi là người yêu này với cách nói chuyện tử tế, cao ráo, khá điển trai.

Tôi tốt nghiệp bằng kỹ sư loại giỏi, cộng với sự năng động, hoạt bát nên dễ dàng xin được công việc ưng ý với mức lương khá tại Hà Nội. Anh là bộ đội, tôi biết anh tài chính hạn hẹp nên nhiều khi đi chơi tôi không đòi hỏi đi ăn uống này kia, chỉ đi hóng mát rồi về, khi nào phải chi tiêu gì tôi cũng chủ động san sẻ hoặc trả hết. Nhiều lần tôi đã phải đi giữa trưa nắng để tìm mua đồ tặng anh. Còn anh thì chưa từng tặng tôi dù một bông hoa những ngày Valentine hay 8/3. Thậm chí tôi còn mua hoa về tặng mẹ và chị gái rồi bảo đó là hoa anh gửi tặng để lấy lòng mẹ. Tôi chưa về ra mắt nhưng cũng đã gửi quà biếu mẹ anh. Mỗi khi làm gì, mua gì tôi cũng nghĩ đến anh. Khi đám cưới anh trai tôi diễn ra tôi có đưa anh về và cả họ đều biết anh là người yêu tôi. Mọi người ai cũng tấm tắc khen người yêu tôi đẹp trai, tôi cũng thấy vui. Tôi cũng xác định gắn bó lâu dài và đi đến hôn nhân với người con trai này.

Nhưng tôi không ngờ anh cũng có nhiều tật xấu như trăng hoa, cờ bạc và chửi thề. Khi chúng tôi giận nhau, tôi bảo anh cả hai không dùng Facebook nữa. Anh vui vẻ đồng ý. Tôi lấy điện thoại của tôi và anh xóa hết app Facebook và Message trên cả hai máy. Một tuần sau chúng tôi đi chơi, tôi phát hiện anh dùng Facebook khác đăng nhập trên trình duyệt. Đọc những dòng tin nhắn anh nhắn với bao nhiêu cô gái tôi như chết điếng. Tôi thất vọng vô cùng, anh luôn giải thích rằng không phải Facebook của anh. Tôi không quan tâm những lời giải thích dối trá ấy, chỉ nói duy nhất một câu: “Em đã tha thứ cho anh để cả hai có cơ hội yêu nhau lần nữa chứ không phải để anh có thêm cơ hội lừa dối em”.

Hai tuần không nói chuyện với nhau, tôi đã nhớ anh phát điên. Anh xin cơ hội cuối cùng. Tôi chấp nhận vì yêu anh thật sự nhiều. Thế nhưng sau đó anh càng vô tâm với tôi hơn. Khi tôi ốm, anh hứa về thăm nhưng không về, thậm chí tôi nhắn tin gọi điện không hồi âm. Tôi nhắn cho anh một tin cuối: “Lúc em cần anh thì không bao giờ anh có mặt”, lòng tôi đau như thắt lại. Mãi hai hôm sau tôi mới nhận được tin nhắn của anh nhưng là tin nhắn nhầm gửi cho một người con gái khác. Tôi không nói gì và chúng tôi xa nhau như thế. Tôi khóa Facebook không dùng hơn một tháng vì không dám đối mặt với mọi chuyện.

Hai tháng sau đó tôi mở lại tài khoản, anh inbox hỏi thăm và nói muốn quay lại. Trước đây tôi từng nói với anh: “Anh cứ bay nhảy tán tỉnh các cô gái khác nếu muốn, khi nào chán và cảm thấy không ai tốt với anh hơn em thì hãy quay về”. Có lẽ anh nghĩ rằng những lời nói đó là thật lòng, nhưng không, tôi chỉ muốn thấy cảnh anh bị lợi dụng và bị đá để nhạo báng mà thôi. Thật nực cười với kẻ phản bội, liệu có kết quả tốt đẹp?

Tôi hay ngủ muộn nên khoảng 1h sáng mở email và thay đổi mật khẩu Facebook của anh, đăng nhập và chụp lại toàn bộ tin anh tán tỉnh với hàng loạt đứa con gái, gửi lại cho chính họ kèm theo tin nhắn: “Chết, anh gửi lộn” để hắn không thể giải thích rằng có ai đó hack nick được, và dù họ có biết bị hack nick thì chứng cớ anh trăng hoa vẫn lù lù kia. Tất cả đều biết được bộ mặt thật của anh như nào. Sau đó tôi xóa hết những tin nhắn đã gửi trên Facebook để hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao những cô bồ lại lần lượt sỉ vả hắn. Tôi thoát ra và đi ngủ trong niềm vui sướng.

Tôi cũng lập một Facebook giả để ảnh thật sexy trên mạng kèm theo số điện thoại anh và những câu status như: “Gọi cho em nhé”. Chắc hẳn điện thoại anh sẽ rất bận rộn đây. Có thể những điều đó sẽ không làm mối quan hệ chúng tôi trở nên tốt hơn nhưng ít nhất tôi cũng hả hê, cũng cho kẻ lăng nhăng như anh một bài học. Thế đấy, tôi đã trải qua hai mối tình mà tôi rất chân thành nhưng đều không được đền đáp xứng đáng. Giờ đây tôi quyết định theo đuổi chủ nghĩa độc thân.

Theo Vnexpress

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.