Quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông: Philipines tăng tốc, Việt Nam dè dặt

0
1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân

Tờ Philippines Daily Inquirer ngày 15/4 đưa tin, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ông sẽ đến Washington trong 2 tuần để thảo luận với các quan chức Hoa Kỳ về hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như sự hỗ trợ có thể của Hoa Kỳ về các phương tiện không quân và hải quân.

Ông cho biết, Hoa Kỳ hứa sẽ hiện diện sớm ở biển Đông thông qua việc xem xét triển khai nhiều phương tiện hàng không và hàng hải đến Philippines.

Sự tìm kiếm ủng hộ của Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường quân sự hóa chủ quyền qua việc mở rộng, bê-tông hóa đảo ở khu vực Trường Sa (bãi Gạc Ma, bãi Đá Vành Khăn…).

Trước đó, trong lá thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đề ngày 19/03/2015, bốn Thượng nghị sĩ Một số nhân vật rất có thế lực tại Thượng viện Hoa Kỳ (có Thượng nghị sĩ John McCain) chính thức lên tiếng, đòi chính quyền Obama phải có một chiến lược toàn diện để ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định của Trung Quốc tại Biển Đông, một hành vi được các Thượng nghị sĩ xem là “để củng cố yêu sách chủ quyền của mình ở Biển Đông, đều khiến tranh chấp phức tạp thêm và đi ngược lại với các lời kêu gọi từ Hoa Kỳ và Hiệp hội Đông Nam Á ( ASEAN ), muốn các bên tranh chấp tự kiềm chế”.

Và việc quân sự hóa chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Trường Sa sẽ liên quan đến “lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ, cũng như của các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ sẽ gặp rủi ro đáng kể.”

Cũng trong tháng 4 này, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama đã lên tiếng về trường hợp Trung Quốc sử dụng sức mạnh và ảnh hưởng của mình để áp đặt chủ quyền lên biển Đông.

“Chúng tôi cho rằng việc này có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao, nhưng chỉ vì Philippines hay Việt Nam không lớn như Trung Quốc không có nghĩa là những nước này có thể bị hất qua một bên.” Ông Obama cho biết.

Hoa Kỳ và chiến lược tái cân bằng

Hoa Kỳ bấy lâu nay, vẫn theo sát biển Đông, tuy nhiên, nước này vẫn giới hạn lợi ích của mình trong vấn đề bảo vệ tự do hàng hải và khả năng di chuyển mà không gặp trở ngại qua vùng biển này của Hạm đội 7. Chiến lược này bắt đầu từ năm 1995, khi Trung Quốc chiếm đóng bãi Vành Khăn (Trường Sa). Và “Hoa Kỳ không đứng về bên nào về mặt pháp lý trong các yêu sách chủ quyền đối với các đảo, san hô, bãi, đá ở Biển Đông.”

Tại Đối thoại Shangri-La năm 2010, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã khẳng định rằng nước này dù không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền này, nhưng sẽ phản đối mọi hành động đe dọa đến tự do hàng hải trên Biển Đông.

Tiếp đó, tại Hội nghị Shangri-La (Singapore) đầu tháng 6/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố: “Hoa Kỳ cương quyết chống lại bất kỳ nỗ lực cưỡng chế nào để thay đổi nguyên trạng. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các sự cố hay tranh chấp nên được giải quyết theo cách thức duy trì hoà bình và an ninh, phù hợp với luật pháp quốc tế, và bảo vệ thương mại hợp pháp không bị cản trở cũng như tự do hàng hải và hàng không”.

Tuy nhiên, biển Đông biến động qua hành động áp đặt chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc lên vùng biển này thông qua thực hiện từng bước (*) đường 9 đoạn (đường chủ quyền chữ U) đã từng bước làm mờ nhạt giới hạn của phía Hoa Kỳ.

Nghĩa là mở rộng việc “xem xét mối quan tâm của mình đối với bất kỳ yêu sách biển hoặc hạn chế hoạt động trên biển ở Biển Đông mà không phù hợp với luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982.”

Do đó, việc ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tiết lộ về lời hứa của Hoa Kỳ về sự “hiện diện sớm ở biển Đông thông qua việc xem xét triển khai nhiều phương tiện hàng không và hàng hải đến Philippines” cho thấy chiến lược tái cân bằng quyền lực châu Á của Hoa Kỳ đang đi vào thực chất hơn.

Philipines đang chạy, Việt Nam đang đi

Hà Nội và Manila đến nay là hai nước tích cực phản ứng trước hành động của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Và cả hai cũng đang trong trạng thái hoan nghênh sự quay trở lại của Hoa Kỳ tại vùng biển Đông thông qua ngoại giao tàu hải quân, trao đổi chủ đề biển Đông ở các cấp… Tuy nhiên, trong khi Philipines đang tăng tốc một cách tích cực trong việc tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế đối với chủ quyền Biển Đông, từ việc lên án Trung Quốc đối với quân sự hóa chủ quyền, cho đến tìm sự ủng hộ về mặt hiện diện của Hoa Kỳ tại biển Đông nhằm “ngăn chặn Trung Quốc thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa (biển Đông)” thì Việt Nam lại có những động thái dè dặt hơn.

1

Hình ảnh được chụp ngày 16/3 ở Đá Vành Khăn. Ảnh: CSIS

Một mặt, Việt Nam lên án các động thái của Trung Quốc qua nhiều sự kiện mà Việt Nam gọi là “làm phức tạp, gây căng thẳng thêm tình hình trên biển Đông”, tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vấn đề biển Đông, nhưng đồng thời, Việt Nam cũng cho thấy sự “đồng thuận” trong giải quyết bất đồng trên biển với Trung Quốc.

Một thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc được phổ biến 8/4 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, tới Trung Quốc (7/4 đến 10/4) cho biết, cả hai nước nhất trí “sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt – Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được.”

Đồng thời, cả hai nước cam kết “cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất.”

(*) Các sự kiện bao gồm việc đâm tàu cá, bắt giữ ngư dân, lệnh cấm đánh bắt cá trong khu tranh chấp chủ quyền, cắt cáp, bãi cạn Scarborough, thành lập thành phố Tam Sa, đưa HD981… vào sâu trong biển Đông và gần đây nhất là đẩy nhanh quân sự hóa tranh chấp chủ quyền.

:I:

comments

SHARE