Quảng Ninh: Đau đớn tận cùng, người đàn ông một ngày lập 8 bát hương

Trận lũ lịch sử ở Quảng Ninh, một gia đình mất đi 8 người. “Tôi không dám về lại nhà cũ, kể từ ngày trận lũ điên cuồng cướp đi của tôi tất cả…”, người còn sống nghẹn ngào.

Quảng Ninh: Đau đớn tận cùng, người đàn ông một ngày lập 8 bát hương

Shares

Một ban thờ lớn để di ảnh của 8 người trong một gia đình khiến ai cũng phải xót xa. Ảnh: CH

Sau gần 3 tháng kể từ ngày trận mưa lũ lịch sử càn quét vùng đất Mỏ, tôi trở lại đây trong một chuyến công tác ngắn ngày. Điểm đến đầu tiên trong kế hoạch của tôi là thăm người đàn ông bất hạnh, anh Vĩ (tổ 44, khu 4, P. Cao Thắng, Tp. Hạ Long), người đàn ông duy nhất sống sót trong gia đình có 8 người chết trong trận lũ lịch sử vừa qua. Tôi tự đặt cho anh cái tên ấy vì có lẽ, cuộc đời này, ít có người nào phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn như anh. Chỉ sau một vài tích tắc, anh đã mất đi 8 người thân bên mình từ mẹ già đến vợ, con, anh, em ruột thịt, còn nỗi đau nào lớn hơn thế…

Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau còn nguyên vẹn

Hiện tại, ban thờ đang đặt tại nhà anh Ca, anh trai ruột của anh Vĩ. Trong căn nhà rộng chỉ 12m2, một ban thờ lớn chiếm hết lối đi lại, tám bát nhang hương khói nghi ngút khiến ai nhìn vào cũng không khỏi chạnh lòng. Kể về ngôi nhà mới được nhà nước hỗ trợ đang xây dựng, anh nói: “Sau hơn 2 tháng kể từ ngày khởi công, ngôi nhà gần như đã hoàn thiện. Tôi được nhà nước hỗ trợ đất và nhà được xây dựng lên với giá trị gần bốn trăm triệu đồng. Dự kiến sau gần một tháng nữa sẽ hoàn thiện, tôi có thể về nhà mới. Hiện tại, tôi đang ở nhờ nhà chị gái ở Hòn Gai. Ban thờ của mẹ tôi, gia đình nhà anh Tiến và vợ, con tôi đều ở đây cả. Vì chưa được trăm ngày nên tôi chưa chuyển bát nhang”. Nhìn từng bát nhang, anh nấc nghẹn khi chỉ danh tính từng người với bàn tay gầy rộc run run nghẹn ngào. Những gương mặt trẻ trên di ảnh nghi ngút trước khói hương khiến người ta không khỏi đau xót. Đôi tay vò lên mái tóc đã đốm màu bạc, anh thổn thức: “Nhà cửa cũng chả làm gì khi vợ con tôi không còn, nước mắt anh lại rơi”.

Những lời kể nhát gừng của anh, nhiều lúc ngừng bặt trong tĩnh lặng. Người đàn ông đã khóc không biết bao lần sau trận lũ lịch sử, anh vội vàng quay đi hướng khác để che những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đen sạm.

Nhắc về ngôi nhà cũ trong xóm, anh thông tin nhanh: “Đó là một đêm định mệnh, suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Ngày hôm ấy là ngày mưa thứ 3 trong đợt lũ lịch sử. Trời mưa tầm tã từ sáng đến tận đêm khuya. Sau mấy ngày mưa trước, đất đai ở đây đã bị lún hết. Khoảng 2h30 sáng, trời mưa quá to, vợ tôi tỉnh ngủ nên gọi tôi dậy xuống bếp xem thế nào. Khi tôi vừa mở cửa thì nghe tiếng đổ rầm rất lớn. Tôi nghĩ có lẽ là nhà vệ sinh đã bị đổ. Nhưng chỉ hai, ba giây sau đó là tiếng rầm thứ hai, tôi ngoái lại nhìn và cảm tưởng một trận động đất vừa xảy ra… Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi. Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với vợ mình”.

Đôi bàn tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt đau khổ. Anh nói tiếp: “Tôi bị sức ép của nước đẩy đi xa hơn chục mét. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ biết la hét kêu cứu. Sau đó tôi không còn biết gì nữa”.

Quay trở lại nỗi đau cùng cực

Trên con đường bê tông treo leo vắt vẻo ven sườn núi. Tiếng xe máy của anh gầm rú mỗi khi trườn lên con dốc cao chót vót. Ngôi nhà anh ở tận cùng sâu cuối con dốc như nỗi đau âm thầm cấu xé tâm can anh từ trong sâu thẳm. Trên lối đi vào nhà, đất hai bên sườn đồi lở xuống nằm ngổn ngang, bật tung hững mảng bê tông trên nền đường.

1

Con đường bê tông nay đã bị đất đồi vùi lấp sau trận lũ lịch sử. Ảnh: CH

Trên mảnh đất trống, không còn chút chứng tích gì của sự sống đã từng tồn tại ở đây ngoài một mái nhà bị gió lật nghiêng xuống sườn đồi. Khó ai có thể tin ở nơi này đã từng có ba ngôi nhà được dựng lên. Từ mái hiên, song sắt… tất cả đều bị vùi lấp. Chỉ còn duy nhất bùn, đất đã khô trắng. Mọi thứ đồ đạc nằm ngổn ngang, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.

Chỉ tay vào nơi căn nhà cũ giọng anh nghèn nghẹn: “Khu đất này là nơi ba ngôi nhà của chúng tôi được dựng lên kiên cố. Nhà của mẹ tôi, nhà của gia đình anh Tiến, anh trai tôi và gia đình tôi. Chúng tôi an cư ở đất này đã bốn mươi năm chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng trận lũ lịch sử vừa qua khủng khiếp quá, khiến cho ngôi nhà không trụ được…”. Không đứng nổi trước nỗi đau ấy khi nghĩ lại, người đàn ông trẻ khụy gối, ôm chặt ngực mình, khóc rưng rức.

2

Một vài bộ quần áo còn xót lại của người thân anh vẫn nằm trơn trên nền đất trống. Ảnh: CH

Ngay bên cạnh nhà là một cái khe lớn để dẫn nước từ trên ngọn núi xuống. Trước đây ở trên đồi chỉ có một đến hai gia đình ở, nên họ đào, xới ít. Bây giờ, số lượng nhà ở trên đó rất đông, họ bới, móc đất và đổ lên sườn đồi. Khối lượng đất cứ tồn đọng ngày một lớn hơn, cho đến khi cơn mưa lớn khiến những khối đất đá như một chiếc bị khổng lồ thủng đáy. “Những dãy tre gia đình tôi trồng bao năm không còn đủ vững để che chắn”, anh Vĩ chua xót kể lại trong nước mắt.

3

Tất cả mọi thứ không còn gì nguyên vẹn sau trận lũ. Ảnh: CH

4 5

Hai chuồng lợn của gia đình anh Tiến chăn nuôi là thứ duy nhất trụ lại được

Kìm nén nỗi đau, gây dựng lại từ đầu

Nhìn căn nhà đang gây dựng rộng rãi, khang trang nhưng chỉ mình anh đơn lẻ, nỗi nhớ vợ con càng da diết.

6

Trong căn nhà mới được nhà nước hỗ trợ đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng lạnh lẽo chẳng có tiếng cười. Ảnh: CH

Mọi thứ bây giờ vẫn chưa có một bến đợi rõ ràng, tinh thần không biết đến bao giờ mới thật sự bình tâm trở lại. Nhắc đến chuyện lập một gia đình mới, anh chỉ im lặng lắc đầu: “Hiện giờ, sức khỏe của tôi còn rất yếu, cũng chưa biết có thể tiếp tục làm việc trên Mỏ nữa hay không? Tôi chỉ mong ngôi nhà sớm hoàn thiện, để tôi đưa vợ con về hương khói”. Đôi mắt anh hướng về xa xăm, trong tiếng thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến sự cô đơn mình anh lẻ loi giữa cuộc đời này…

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.