Phía sau sự hào nhoáng Hà Nội

Phía sau sự hào nhoáng Hà Nội

Shares

Dư luận viên đọc biên bản nêu tội anh Nguyễn Lân Thắng giữa đêm khuya bằng loa, ngay trước nhà anh Thắng.

Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội giàu có, thịnh vượng, Hà Nội hào nhoáng với những biệt thự triệu đô, Hà Nội thủ đô, nơi các cơ quan đầu não chính trị tọa lạc, Hà Nội thanh lịch… Đó là tất cả những mỹ từ khi nói về gương mặt Hà Nội. Nhưng phía sau gương mặt người ta vẫn thường nhắc đến, Hà Nội còn có một gương mặt khác, Hà Nội là nơi lây lất của những dân oan mang đơn đi kiện đòi công lý, Hà Nội cũng là nơi mà những giấc mơ tiến bộ, những trí thức, văn nghệ sĩ kêu gọi chống bành trướng Trung Quốc, kêu gọi công bằng và tiến bộ cho xã hội bị đàn áp bằng nhiều cách. Và cách gần đây nhất là một Hà Nội của những dư luận viên kéo nhau đi tấn công những nhà hoạt động dân chủ, các blogger và những nhà báo tự do.

Giới blogger bị tấn công

Một người không muốn nêu tên, sống gần nhà của blogger Nguyễn Lân Thắng, chia sẻ: “Cái này họ trấn áp giữa đêm khuya như vậy là không đúng, bấm chuông nhiều lần, bắc loa nói to tiếng làm ảnh hưởng đến bà con lối xóm. Chuyện này hoàn toàn sai phạm pháp luật. Có thể là ông Quang không biết gì về luật nên mới làm vậy. Vì nếu Thắng có tội thì có pháp luật đứng ra giải quyết, công an điều tra vào cuộc, viện kiểm sát thụ lý hồ sơ và phán quyết cuối cùng phải là tòa án.

Tòa án mới đủ tư cách kết tội anh Thắng phạm luật hay không phạm luật. Anh không thể nhân danh việc yêu ông Hồ Chí Minh mà kéo nhau đến quậy gia đình người ta giữa đêm khuya như vậy được. Rõ ràng là họ muốn nhân danh lòng kính yêu gì đó để làm một chuyện mà trong đó tự cho mình cái quyền mà pháp luật không chấp nhận”.

“Có thể là ông Quang không biết gì về luật nên mới làm vậy. Vì nếu Thắng có tội thì có pháp luật đứng ra giải quyết, công an điều tra vào cuộc, viện kiểm sát thụ lý hồ sơ và phán quyết cuối cùng phải là tòa án. – Một người dân”

Theo vị này, mấy ngày nay, nhà riêng của blogger Nguyễn Lân Thắng liên tục bị tấn công, khủng bố tinh thần. Và vấn đề tấn công, khủng bố tinh thần gia đình anh Nguyễn Lân Thắng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến bà con trong khu phố mà anh Thắng đang sống. Bởi từ 21h đêm trở đi, đó là giờ mà bà con trong xóm cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng nhóm người do ông Trần Nhật Quang đã kéo đến, mở loa cầm tay hết công suất, chửi mắng anh Nguyễn Lân Thắng, thậm chí có lời lẽ nhục mạ, đe dọa và xúc phạm nhân phẩm của anh Thắng.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn liên tục bấm chuônng nhà anh Thắng đòi mở cửa, mặt khác, họ đi phát truyền đơn cho những người già, phụ nữ và em bé, nói với những người già, phụ nữ và em bé rằng đây là truyền đơn nói về Nguyễn Lân Thắng chứ không có yếu tố chính trị gì đâu để những những người này đọc truyền đơn.

Và đáng sợ nhất là chỉ có các em bé đọc truyền đơn để thỏa mãn tính hiếu kì. Điều này vô hình trung đầu độc các bé thơ bằng lòng thù hận cá nhân và sự trù dập. Vì chắc chắn, với lời lẽ đầy thóa mạ, vu khống như đã nói, nhóm của Trần Nhật Quang sẽ không ngại viết những nội dung bôi xấu Nguyễn Lân Thắng để tìm sự đồng thuận từ dư luận, tạo hiệu ứng ghét lây từ cộng đồng để cô lập Nguyễn Lân Thắng.

Vị này cho rằng làm như vậy là tội ác, vì với gia đình anh Thắng, hành động của anh Thắng đúng hay sai đã có pháp luật xử lý, vì nếu đúng là anh Thắng thóa mạ lãnh đạo, thóa mạ Hồ Chí Minh thì tòa án, viện kiểm sát và công an phải vào cuộc điều tra, phải nắm đầy đủ bằng chứng và đủ cơ sở pháp luật để tố tụng anh Thắng chứ không thể để một đám người đến khủng bố anh Thắng như đã thấy. Vì điều này chỉ cho thấy pháp luật cũng như cơ quan chấp pháp của Việt Nam quá yếu kém, ngành an ninh cũng quá yếu kém, đã để một nhóm người xông đến nhà người khác đe dọa, khủng bố tinh thần công dân.

Và với những hành tung đã diễn ra, nhóm Trần Nhật Quang đã chính thức thách thức kỷ cương phép nước, thách thức công lý và pháp luật để đi khủng bố, trấn áp người khác vào giữa đêm khuya và tung tài liệu bôi xấu người khác, đầu độc trẻ em. Tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật hình sự hiện hành. Theo nhận xét của vị này, nếu như ngành an ninh và ngành tư pháp Việt Nam còn muốn cho người dân tin cậy thì phải đưa sự vụ này ra ánh sáng pháp luật và Trần Nhật Quang cùng nhóm của ông ta phải đền bù thiệt hại tinh thần và thiệt hại vật chất cho gia đình anh Thắng.

Bởi lẽ, mọi vấn đề anh Thắng nêu đều diễn ra trên mạng internet, Trần Nhật Quang cũng là một cư dân mạng, từng thóa mạ, chửi bới nhiều người trên mạng internet và chuyện này được giải quyết với nhau thông qua những bài bút chiến nhỏ. Không ai đem chuyện trên mạng ra làm cái cớ để đi tấn công gia đình người khác trong đêm khuya, gây ồn ào bà con khu phố, điều này, theo vị này là vi phạm pháp luật trầm trọng.



Một Hà Nội không có an ninh

30

Phố chuyên bán huy hiệu và cờ ở Hà Nội. RFA photo

Một người dân khác, không tiện nêu tên, sống gần công viên Lý Tự Trọng, bên bờ hồ Tây, chia sẻ: “Nhiều khi người ta nhân danh lòng kính yêu gì đó để làm việc khác. Đụng chạm cá nhân thì sẽ có những phản ứng rất khác thường. Làm như vậy là xúc phạm nhân quyền, vì vấn đề yêu thương hay kính yêu lãnh đạo là một chuyện, phạm pháp lại là chuyện khác!”.

Theo vị này, nếu nhìn vào những cơ quan nhà nước hay lăng Hồ Chủ Tịch, sẽ thấy một Hà Nội vô cùng chặt chẽ về mặt an ninh nhưng nếu nhìn ra thành phố, nhìn vào những cuộc đời buôn thúng bán bưng thì thực sự buồn vì Hà Nội không có an ninh, không có lẽ phải và không có văn hóa.

Đầu tiên là những người buôn thúng bán bưng, họ là những người nghèo, mong muốn một đời sống tốt đẹp, ước mơ đổi đời. Lẽ ra, những cán bộ an ninh phải có cách hành xử tốt đẹp, lịch sự và văn minh với những người này, tạo điều kiện để họ thuận lợi kiếm cơm mà duy trì ước mơ xây dựng gia đình, xã hội.

Nhưng không, thay vì tạo ra những khu chợ tập trung hoặc nhắc nhở người buôn thúng bán bưng đừng lấn chiếm vỉa hè, các nhân viên an ninh, dân phòng đã không làm vậy, họ sẵn sàng xông vào giật đồ, hất đổ hàng, thậm chí quát tháo và đánh đập người bán hàng rong.

“Làm như vậy là xúc phạm nhân quyền, vì vấn đề yêu thương hay kính yêu lãnh đạo là một chuyện, phạm pháp lại là chuyện khác!. – Một người dân”

Với những người dân oan đi khiếu kiện đất đai phải ăn ngủ vật vạ ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay công viên Lý Tự Trọng, theo vị này, lẽ ra chính quyền Hà Nội phải tạo điều kiện để họ có chỗ ăn chỗ ở mà chờ đợi khiếu kiện và chính quyền Trung ương phải tìm cách giải quyết đơn khiếu nại của họ sớm nhất để họ khỏi phải chờ đợi, tốn kém, bệnh tật vì chính quyền trung ương thừa biết nạn tham nhũng, ức hiếp dân đã tràn lan trên cả nước.

Đằng này, thay vì giúp đỡ và mang lại công lý cho dân oan, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng công an, dân phòng và đoàn thanh niên để một mặt bày trận đấu trí với bà con dân oan, mặt khác lại trấn áp, thậm chí dàn trận để đánh đập, xua duổi bà con dân oan. Cả hai cách hành xử trên, theo vị này là thiếu văn hóa, thiếu cả tình người và thiếu trầm trọng một nền an ninh nghiêm túc. Hay nói cách khác, thiếu ánh sáng công lý.

Với vị này, Hà Nội xưa không còn nữa, thay vào đó là một Hà Nội hào nhoáng bên ngoài với những khối bê tông cơ quan và trụ sở nhưng lại thiếu trầm trọng một cái lõi văn hóa bên trong, cái lõi của tình người, lòng yêu thương và chừng mực ứng xử. Hay nói cách khác, khi hệ thống pháp luật cũng như hệ thống chính trị có vấn đề, thiếu cái lõi của văn m inh và tiến bộ thì dẫn đến xã hội sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng văn hóa và mất an ninh.

Nguồn: Theo RFA Tiếng Việt

Shares

50 queries in 3.613 seconds.