Phận gái già rên rỉ trong tủi nhục ‘chiều’ đàn ông hì hụi ‘bóc bánh’

Khi quan hệ với đàn ông, bản thân họ đã mất đi sự sung sướng của người đàn bà. Họ rên rỉ trong tủi nhục chỉ để tạo cảm hứng cho những gã đàn ông hì hụi bóc bánh.

Phận gái già rên rỉ trong tủi nhục ‘chiều’ đàn ông hì hụi ‘bóc bánh’

Shares

Gái mai dâm có rất nhiều loại, nhưng rẻ nhất là gái đứng đường.

Khi trời vừa xẩm tối, những cô nàng trong những bộ cánh cực kì mát mẻ, với áo hai dây hở bụng đồng bộ với chiếc quần sóc ngắn cũn cỡn đang đứng trong những góc tối co ro trong cái rét buốt của mùa đông. Họ khoe da, khoe thịt triệt để bất chấp cái rét 15 độ C chỉ để có gã đàn ông “ham của lạ” nào chú ý đến. Vì đã làm cái nghề ba’n dâm nuôi miệng mà còn phải đi đứng đường rồi thì thuộc loại ba’n dâm “giá cực kì rẻ”.

Từ ba’n dâm hạng sang tới giá… siêu rẻ

Gái ba’n dâm thường có dăm ba loại. Gái cao cấp, hạng sang thường là những cô người mẫu chân dài tới nách, người nổi tiếng hoặc những hoa khôi không chỉ đẹp mà còn phải “chân dài”, “nhiều tài lẻ”,… thường “đi khách” theo mối. Những đại gia sẵn sàng chi cả ngàn đô chỉ để mua một đêm vui vẻ với những bóng hồng như thế.

Những gái mai dâm có giá “bình dân” hơn thường chọn cách ba’n dâm trực tuyến cho an toàn. Tức là, đưa hình ảnh lên các trang webside khiêu dâm, hay những số điện thoại trao tay của các quý ông “sành sỏi”.

Thông qua một người quen, tôi liên hệ với một “nàng” có bí danh là “em anh H.”. Và thường thường sau khi gọi điện phải đọc mã số, ví dụ như “9109…” để tránh lực lượng chức năng trà trộn vào hay những bà vợ đi đánh ghen.

Cô nàng này có tên là Đỗ Hoàng L. (24 tuổi), hiện đang là sinh viên của một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Thoáng một chút rò xét, L. than thở: “Gái gọi như bọn em bây giờ đang là xu thế đấy anh. Hầu hết chúng em có một chút nhan sắc và đặc biệt là trẻ”. Cô nàng này báo giá: “Đi khách tàu nhanh thì 500.000 đồng, qua đêm thì 1 triệu, anh trả tiền nhà nghỉ”.

Gái gọi “trực tuyến” như L. sẽ không phải trả phí môi giới, bảo kê cho những “ma cô”, “đầu gấu” hay những “tú ông”, “tú bà”. L. cho biết: “Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu”. Đó cũng là cách vừa tránh các cơ quan chức năng, vừa kinh tế lại vừa hiệu quả hơn những kiểu mai dâm “truyền thống”.

Mại dâm “truyền thống” mà L. vừa nhắc đến là hình thức ba’n dâm trá hình núp dưới bóng “mát-xa”, tẩm quất, cắt tóc, gội đầu. Nhưng thực chất chúng là nơi “buôn phấn, bán hương” mà người đời gọi chúng là “nhà thổ”.

Trên những con đường nổi tiếng về tệ nạn này không thể không nhắc đến đường Phạm Văn Đồng, ngã 3 tam giác quỷ (Gia Lâm), Dương Nội (Hà Đông), hay những con ngõ nhỏ ngoằng nghèo trên đường Nguyễn Chí Thanh,… Không khó để nhận ra những nhà thổ trá hình, tồn tại nhờ những ánh sáng lờ mờ trong những ánh đèn đỏ hay những cô nàng đứng mời mọc công khai ngoài vỉa hè.

Trong vai một quý ông “sành sỏi” đi tìm “của lạ”, tôi đến một quán cắt tóc gội đầu không biển hiệu, nằm khuất bóng dưới ánh đèn mờ ảo trên đường Phạm Văn Đồng.

Tại quán cắt tóc này thì chẳng thấy dụng cụ cắt tóc, kéo, gương hay bất kì vật dụng nào có thể chứng minh đây là một cửa hiệu cắt tóc. Thay vào đó là một dãy giường được phủ bằng những tấm ga trắng đã ngả vàng, nhìn vô cùng nhếch nhác và bẩn thỉu.

Giường được xếp thành những hàng ngang được che chắn bằng những tấm rèm để ngăn cách. Thi thoảng, ở những chiếc giường đang có khách đang kêu cót két pha lẫn những tạp âm của âm thanh rên rỉ trong thú vui hoạn lạc.

1

Khách hàng vẫn thích vào những nhà thổ vì có địa điểm “bóc bánh”.

“Nhân viên” của tôi là một người phụ nữ quê tận Yên Bái, sang năm cũng ngót ngét cái tuổi 35. Người phụ nữ tôi tạm gọi là A. báo giá: “200.000 đồng tầu nhanh nhé anh”.

Cô A. cũng than thở: “200.000 đồng thì 100.000 đồng phải trả phí cho các tú bà, 30.000 đồng cho bảo kê. Cô cầm về có 70.000 đồng cho mỗi khách. Mỗi đêm cô tiếp 3 – 4 khách. Những ngày đông khách hơn thì cả chục người là điều không quá ngạc nhiên”.

Bản thân A. cũng cho biết, những gái ba’n dâm như cô thường rỉ tai nhau, thà ba’n dâm cho các “nhà thổ” như thế còn hơn là đi đứng đường.

A. lí giải: “Khách đến đây nếu gặp khách quen thì thôi. Vòn với những khách lạ chúng em được các ‘tú bà’ chia khách sòng phẳng, không phải tranh miếng cơm, manh áo của ai. Còn mạt hạng nhất là gái đứng đường, vừa nhục vừa khó kiếm khách lại còn ‘bán rẻ như cho’ nhưng chưa chắc đã có khách”.

Ê chề phận gái già đứng đường và những lần bị quỵt tiền

Con đường nổi tiếng nhất của gái đứng đường là dốc Bác Cổ, đoạn từ Trần Hưng Đạo tới bến xe Lương Yên. Khi trời tối đến, dưới những tán lá cây cổ thụ càng tôn lên cái vẻ âm u, tối tăm ở nơi đây.

Dưới đó, những cô đứng đường sặc sỡ trong những bộ cánh cực kì mát mẻ dưới cái rét thấu thịt của mùa đông. Họ toát ra cái mùi đặc trưng của nước hoa rẻ tiền. Gái ở đây rất khó có thể đoán tuổi vì họ thường bịt mặt kín mít bằng những chiếc khẩu trang.

Tôi chọn đại một cô nhưng thống nhất là chỉ rủ nhau đi cà phê vì tôi đang thất tình. Một cô đồng ý và giơ ra 2 ngón tay ám chỉ 200.000 đồng.

Thỏa thuận xong, tôi đưa “nàng” tới một quán cà phê cách đó không xa. Khi “nàng” đã yên vị chọn cho mình một tách cà phê nâu nóng hổi, cô nàng mới bỏ khẩu trang ra và dò xét: “Nhà báo phải không anh? Chứ giờ có mấy ai chọn cách cà phê tâm sự thế này đâu”. Tôi liền chối bay, chối biến nhưng cô nàng cũng chẳng bận tâm.

Có lẽ người đời thường nói “đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày” rất chính xác trong hoàn cảnh này. “Kể cả em có nói phét thì anh cũng chẳng biết đâu nên anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi em trả lời”, cô này chia sẻ.

Nhấp một ngụm cà phê, cô nói với tôi mình tên là Hương, cái tên mà chính cô cũng khẳng định đó chỉ là giả, quê ở tận miền sơn cước Lạng Sơn và năm nay cũng 39 tuổi.

Trong câu chuyện của mình, tôi nhận ra cái vẻ nuối tiếc của một thời xuân xanh của Hương. Thi thoảng cô lại nhìn xa xăm ra cửa sổ mà thở dài: “Nhà em nghèo lắm, đất đai cũng chẳng có, bố mẹ ở nhà cũng chỉ đi kiếm củi cho qua ngày. Năm 14 tuổi, em đã theo mấy chị trong bản đi lên thành phố Lạng Sơn làm thuê làm mướn. Rồi đến năm 16 tuổi em bắt đầu cuộc mưu sinh ở Hà Nội”.

2

Dốc Bác Cổ kéo dài tới tận bến xe Lương Yên là nơi công khai hoạt động của gái mai dâm.

Hương kể ngày đó cô làm tất cả những nghề gì mà người ta thuê miễn là trong sạch như rửa bát, lao công, bưng bê,… Cho đến một lần, đời con gái của cô bị gã đàn ông đáng tuổi cha cô tước đoạt: “Lão ta là chủ tiệm nơi em rửa bát thuê. Ngày đó con gái đâu có biết gì, vừa sợ vừa nhục lại còn bị lão đe dọa nên không dám nói với ai”.

“Rồi đến một ngày, vợ lão phát hiện ra được lão ngủ với em nhiều lần. Nhưng lại cho rằng em quyến rũ lão ta để moi tiền thế là em bị đánh, lăng mạ rồi đuổi đi không tiếc. Đời em lúc đó nhục nhã không thể tả được”, Hương thở dài.

Hương đến với nghề này thông qua một người chị cùng quê: “Em nghĩ đời em chẳng còn gì để mất nữa lên em đi ba’n dâm vừa nhàn lại thu nhập cao hơn rửa bát thuê. Năm đó em cũng 18, 19 tuổi”.

Hương gắn bó với một nhà thổ suốt 10 năm thì bị công an bắt đi trại cải tạo 2 năm. Sau đó ra khỏi trại cải tạo, thì bóng dáng “nhà thổ” cũ vì đã bị giải tỏa cùng đợi với lúc cô đi. Cô chọn cách đừng đường ở những gốc cây đánh số trên dốc Bác Cổ.

Hương cũng tự nhận mình là mạt hạng nhất trong những thể loại mai dâm vì chỉ có những gái ba’n dâm đã không còn trẻ, đẹp mới chọn cách ra đường như thế này. “Nhục lắm anh ạ, suốt ngày bị bọn bảo kê ở đây quấy nhiễu, nếu không ‘ngoan’ xì cho chúng nó vài trăm ngàn/ngày là chúng nó đánh ngay. Em biết có đứa còn bị đánh cho gẫy mấy cái răng vì cái tội lì”.

Cái thời của Hương đi đứng đường còn là “mốt”, thời đó dốc Bác Cổ như một tụ điểm ăn chơi của các quý ông đủ thành phần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một núm nhỏ dành cho những “nàng” đáng lẽ phải gọi bằng “bà” đã qua cái thời son sắc, khách hàng cũng rẻ rúng theo.

“Khách của gái đứng đường như bọn em thường là mấy lão xe ôm, xe thồ hay những lão già bán sức lao động cách đó vài bước chân vì xa quê nhớ vợ mới tìm đến gái đứng đường như bọn em”.

Ngước đôi mắt mệt mỏi, ũ rủ cùng những vết nhăn đã hiện hữu trên gương mặt, Hương trải lòng: “Bán dâm cho chúng nó chưa chắc đã được 100.000 đồng đâu anh. Chúng nó ki bo lắm phải mặc cả lên mặc cả xuống mới được. Nhưng chúng em vẫn phải chiều như chiều vong vì khách chủ yêu là chúng nó, không thì chúng em ế chết đói. Có nhiều hôm rét mướt, có khi hạ giá ‘50.000’ đồng mà cũng chẳng có ai”.

Nhưng địa điểm cũng chẳng phải nhà nghỉ tươm tất với cái giường, chiếu đầu đủ mà môi trường hoạt động cho mua dâm thường ở những chỗ vắng người như bãi giữa sống Hồng chẳng hạn: “Mấy lão ki bo triệt để, còn lâu mới vào nhà nghỉ. Chỉ ra những chỗ nào vắng người thôi”. Hương than thở, “Cũng có nhiều lần bị quỵt vì đi ‘trả bài’ ở những chỗ như thế đó anh”.

Làm gái đứng đường như Hương rất nguy hiểm. Những lần ba’n dâm rồi bị quỵt tiền không phải là hiếm. Có những khách còn “tởm” hơn không những quỵt tiền còn cướp của, thậm chí là đánh đập không thương tiếc.

Biết bao nhiêu vụ án liên quan tới mua dâm rồi quỵt tiền, thậm chí còn giết gái ba’n dâm để cướp của. Rồi những căn bệnh liên quan tới quan hệ tình dục luôn bày ra trước mặt và cái án tử mang tên HIV trong cộng đổng gái ba’n dâm cũng không phải là hiếm.

Những đứa con rơi sẽ chẳng bao giờ biết cha chúng là ai, mỗi khi như thế là lại phải mang về quê cho bố mẹ già nuôi dùm. Đa phần họ tỉ tê với tôi rằng khi quan hệ với đàn ông, bản thân họ đã mất đi sự sung sướng của người đàn bà. Nhiều khi họ rên rỉ trong nỗi tủi nhục chỉ để tạo cảm hứng cho những gã đàn ông đang hì hục “bóc bánh”.

Bản thân Hương cũng như biết bao nhiêu gái ba’n dâm khác chỉ mong có chút vốn để về quê làm lại cuộc đời. Nhưng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực vì mỗi lần ba’n dâm như thế cũng chỉ đủ ăn hay những phụ phí sinh hoạt nơi đô thành đắt đỏ. Họ phải sống trong những căn nhà chặt hẹp, bẩn thỉu, nhơ nhớp trong sự rẻ rúng của người đời.

Họ cũng muốn chọn cho mình một hạnh phúc đơn sơ. Hương bảo chỉ cần có người thương mình thì sẽ sẵn sàng đoạt tuyệt với quá khứ. Nhưng sẽ chẳng có người đàn ông nào vị tha như thế. Trong khi đến bản thân những gái ba’n dâm có thâm niên lâu năm như Hương cũng tự miệt thị về cuộc đời nhơ nhớp của mình.

Vậy là mỗi đêm khi trời chập choạng tối, họ vẫn phải ra những gốc cây được đếm số mà “làm việc” – một công việc chẳng bao giờ có lối thoát.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.