Ông Sướng ‘khổ’ vì nhiều người yêu quý thi hộ?

Ấy là chuyện ông Sướng “bị” nhiều người thi hộ, ngẫm ra, chắc những người đó phải yêu quý ông lắm mới bất chấp để được đi thi hộ ông mà không để cho ông biết tí gì.

Ông Sướng ‘khổ’ vì nhiều người yêu quý thi hộ?

Shares

“Bị” nhiều người thi hộ, có lẽ ông Đặng Bá Sướng rất được yêu quý?

Từ cái lúc ông Đặng Bá Sướng, tân Chủ tịch xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ “bị” thi hộ rồi liên tục lắc đầu kêu oan trước bàn dân thiên hạ rằng “không hiểu vì sao người ta thi hộ tôi”, là người viết cũng đứng ngồi không yên, theo dõi thông tin mới về ông hàng ngày, hàng giờ. Gì chứ, hàm oan nó vận vào người thì khổ lắm!

Mà xem ra, thiên hạ cứ khuyên nhau sống tốt thì sẽ hạnh phúc lại không hiệu quả trong trường hợp của ông Đặng Bá Sướng, mà hoàn toàn ngược lại. Ông sống tốt, được nhiều người yêu quý mến mộ, nhưng thay vì yêu quý một cách thầm lặng, mến mộ trong lòng, người ta lại thể hiện sự yêu quý với ông bằng việc đi… thi hộ. Những tưởng “âm thầm” như thế sẽ thể hiện được tấm lòng với ngài Chủ tịch xã mà bấy lâu mình kính nể. Thế nhưng, yêu quý quá lại làm hại ông Sướng vướng lùm xùm oan ức suốt thời gian qua.



Thiên hạ lắm kẻ cuồng chữ lại cuồng cả yêu. Cứ tưởng yêu là ngọt ngào nhưng đâu biết tình yêu cũng đầy man trá. Yêu quá lại hại người mình yêu. Yêu quý nhau không đúng lúc, không đúng thời điểm thì nhiều cái rắc rối nó vận vào người. Mà khổ một nỗi, các đối tượng yêu quý ông Sướng lại nhằm đúng lúc ông đi nghỉ mát ở xứ Thanh, đúng ngày ông có danh sách đi thi mà “nhảy bổ” vào thể hiện lòng yêu kính. Mến mộ kiểu này dễ hạ uy tín của ông chứ chẳng đùa. Thật là một kiểu mến mộ thái quá, khó tin.

Đến thời điểm này, theo tin tức mới cập nhật thì ông Sướng vẫn kêu oan, cho rằng mọi việc xảy ra đều là chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu rơi đúng vào đầu mình. Nhưng ngẫm ra, nếu một mình ông mà ký được nhiều chữ ký như tin tức trên các báo đăng tải như thế thì ông cũng khiến thiên hạ đáng nể một phần.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì đâu ông Sướng “bị” nhiều người thi hộ thế? Chẳng qua cũng bởi cái bằng cấp nó đè nặng lên tư tưởng mỗi người. Những người yêu quý ông cũng vì lo lắng cho ông quá mà bất chấp dư luận, luật pháp để đi thi hộ mong ông được cái bằng cho xứng tầm “quan xã”. Chắc họ lo, không có bằng, ông Sướng sẽ không ngồi được trên chiếc ghế quyền uy lâu ngày hay chăng? Vì xã hội bây giờ, bằng cấp là thước đo nhiều giá trị và cũng là căn cứ cơ bản để đánh giá năng lực của một người. Mà một khi, xã hội chạy theo bằng cấp, ông Sướng không vội, nhưng những người yêu quý ông lại không thể đứng yên giữa guồng quay khắc nghiệt của thời đại kim tiền – con người trao cho bằng cấp giá trị vạn năng. Và, họ sẵn sàng xả thân, phát huy tối đa tinh thần mọi người vì một người. Họ giúp ông Sướng chạy theo bằng cấp trên đôi chân của họ nhưng lại hành động một cách tùy ý, tự tiện, không xin phép đến nỗi ông Sướng dửng dưng mà nói “tôi chả biết gì”.

Với những người tự trọng sẽ chẳng bao giờ hân hoan khi biết người khác làm thay phần việc của mình. Huống hồ là chuyện “bị” thi hộ, hẳn ông Sướng sẽ bực bội lắm. Nhưng trong thời buổi “tranh tối tranh sáng” này, khi mà mọi cáo buộc của dư luận với ông Sướng có thể đúng, có thể sai thì thiết nghĩ, mỗi người chúng ta cũng nên định nghĩa lại chữ yêu với riêng mình và hãy cẩn trọng. Bởi, cái gì quá cũng không tốt, bị yêu quý và ưu ái quá cũng dễ mang vạ vào thân.

Shares

45 queries in 3.343 seconds.