“Ông không dạy được con gái, thằng rể này không tôn trọng ông nữa”

Đó là câu chồng tôi điềm nhiên hất hàm nói với bố vợ. Khỏi phải nói, nghe con rể nói vậy, bố tôi giận quá mà bỏ về thẳng.

“Ông không dạy được con gái, thằng rể này không tôn trọng ông nữa”

Shares

Mọi người thường bảo lấy chồng hơn nhiều tuổi sẽ được chồng chiều lắm. Tôi cũng nằm trong số tưởng là may mắn đó nhưng sao chẳng thấy may. Chồng tôi hơn tôi đúng 1 giáp vậy mà càng sống với anh, tôi càng cảm thấy ngột ngạt.

Lúc yêu và mới cưới, anh tâm lý và quan tâm tới tôi nhiều. Nhất là khi bầu bí và lại còn sinh con trai đầu lòng cho anh, anh lại càng cưng chiều tôi hơn. Ngày ấy, anh làm gì trái ý tôi, tôi giận thì kiểu gì anh cũng phải làm hòa trước. Đặc biệt, anh rất sợ tôi khóc. Nếu lần nào tôi khóc thì anh lập tức tìm mọi cách dỗ dành, làm mọi việc để tôi được vui.

Sau 5 năm kết hôn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Có phải ở lâu với nhau rồi vợ chồng thành ra chán nhau không? Sau nhiều năm hôn nhân, chồng không còn quan tâm tới cảm xúc của vợ nữa. Nhiều lúc ức quá mà phát khóc thì anh lại bảo tôi nước mắt cá sấu, động cái là khóc được. Càng sống, tôi lại càng thấy anh ích kỷ và gia trưởng. Anh muốn tôi phải hoàn toàn tuân theo ý kiến của riêng anh mà không cần biết sai hay đúng.

Bữa nào, anh bảo ăn món này là nhất nhất phải làm theo. Có khi trời tối chợ tàn rồi nhưng tôi vẫn phải mò đi chợ mua cá và gia vị để nấu canh cho chồng dù tối hôm đó tôi đã chuẩn bị bữa tối với các món khác khá tươm tất. Tức phát điên nhưng tôi vẫn cố chiều vì tôi biết anh đã yêu cầu thế là phải có, nếu không có thì anh cũng sẵn sàng không ngồi mâm. Mà tôi lại không muốn không khí gia đình căng thẳng nên vẫn phục tùng anh như thế.

Khó chịu nhất là chồng tôi cứ thường nhằm trúng bữa cơm mà buông lời giáo huấn vợ con. Vì thế, không khí gia đình cứ trở nên ngột ngạt. Anh liên tục “chỉnh” vợ về cách xới cơm nhiều ít. Rồi anh nói, chỉ được xới cơm 2 lần (anh quan niệm xới 1 lần và 3 lần cho 1 bát cơm là cơm cúng). Anh còn để ý xem vợ con đã ngồi gọn gàng hay chưa, có ý hay chưa…

Còn con thì anh bắt bẻ đủ kiểu. Nào là bé thế nhưng ăn uống cũng phải mời. Nào là cách cầm thìa, đũa. Rồi khi con ăn rơi vãi ra ngoài, anh lại mắng chửi con ăn uống vụng về. Anh mắng vợ không biết chăm con. Vậy là những bữa cơm chung của nhà tôi cứ căng thẳng và chán nản vì chồng. Đã 3-4 năm nay, nói thực tôi chẳng còn thấy không khí ấm cúng quây quần bên mâm cơm như trước đây nữa.

Đặc biệt, chồng tôi là đàn ông nhưng lại có tính giận lâu. Có khi vợ chồng chỉ giận nhau chuyện vặt vãnh, anh cứ âm thầm chiến tranh lạnh cả tuần liền. Tôi rất sợ cái kiểu chiến tranh lạnh như thế nên đành phải là người mở lời trước.  Rồi khi anh cáu giận, anh sẵn sàng ném đồ đạc trong tầm tay. Nhà tôi bao lần thay ti vi, cốc chén, bát đũa chính vì lý do này.

Theo thói quen, cứ khoảng 1 tháng là nhà tôi về ông bà ngoại chơi. Có khi vợ chồng về 1 ngày rồi đi, có khi 2 ngày liền tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Anh vui thì cho mẹ con tôi ở chơi lâu không thì chỉ chốc lát là phải về. Và cũng vì vậy mà cuối tuần vừa rồi, tôi ức đến tận cổ với cái thói tự ái, gia trưởng của anh.

Hôm đó, tôi đã gọi điện hẹn ông bà ngoại cho cháu về chơi. Ông bà đã chuẩn bị chợ búa, cơm nước tươm tất để đón con cháu. Vậy mà chỉ là anh không đồng ý với tôi chuyện đổ xăng sau (anh muốn tôi đi đổ xăng trước, rồi quay về đón 2 bố con đi luôn để trên đường không phải dừng lại đổ xăng nữa).

Tôi thấy không cần thiết, cây xăng ở đâu chẳng có sao phải khổ thế. Vậy mà anh giận dỗi quyết không về quê vợ nữa. Tôi cũng bực mình bảo anh không về thì mẹ con tôi về. Song anh nhất quyết không đồng ý để con tôi về ông bà ngoại. Lâu lắm tôi mới không làm theo ý anh, tôi vẫn quyết định về quê 1 mình trong nỗi ấm ức.

Hôm sau, tôi từ quê lên anh còn nói mỉa: “Tưởng đi luôn chứ!” – tôi không đáp lại. Hai ngày sau, bố tôi lên Hà Nội khám bệnh và có qua nhà tôi chơi. Thật không thể tưởng tượng được, một người có học thức có trình độ mà lại thể hiện kém như thế. Anh giận tôi mà giận lây sang cả bố vợ.

Nhìn thấy ông mà anh cũng chỉ chừng chừng nhìn không một lời chào hỏi. Bố tôi cũng thẳng tính mà hỏi: “Con rể sao nhìn thấy bố không thèm chào vậy?”. Tưởng anh sẽ phải xin lỗi ông vì tội thất lễ, vậy mà không thể tin nổi anh lại có thể đáp gọn lọn: “Ông không dạy được con gái thì thằng rể này cũng chẳng có gì tôn trọng ông cả!”. Khỏi phải nói, bố tôi giận quá mà bỏ về thẳng.

Tôi thật sự thất vọng với chồng. Đối với con quá đáng đã đành đằng này lại còn dám nói hỗn cả với bố vợ. Về nhà, bố tôi bực tức kể chuyện với mẹ và các anh chị em trong nhà khiến ai cũng gọi điện bảo tôi sao chồng lại đến mức ấy. Họ bảo lời nói kia chẳng dễ mà tha thứ cho được vì coi thường bố vợ quá.

Ở giữa chồng và bố mẹ đẻ, tôi cực kỳ khổ tâm (Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay cứ nghĩ đến chuyện của chồng nói vậy với bố đẻ mình mà tôi chẳng biết giải thích ra sao với người thân. Tôi nói anh về xin lỗi ông ngoại thì chồng tôi vẫn lầm lì và trẻ con bảo anh chẳng có gì sai cả. Mà mẹ tôi thì nói, nếu con rể không xin lỗi bố, cả chồng con tôi đừng có vác mặt về quê nữa. Mẹ tôi con nói, vợ chồng mà không biết bảo nhau, nếu còn cố về, mẹ tôi sẽ lót lá đuổi về từ đầu ngõ.

Tôi phải làm thế nào bây giờ? Ở giữa chồng và bố mẹ đẻ, tôi cực kỳ khổ tâm. Làm thế này cũng không được mà làm thế kia cũng không xong.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.