‘Oan gia ngõ hẹp’ à, tôi thích cậu rồi

Tôi sắp theo gia đình đi xa rồi cậu à, không biết mình còn dịp gặp lại nhau không. Tôi đang đấu tranh xem có nên hẹn cậu đi chơi một buổi rồi nói hết tâm sự của mình?

‘Oan gia ngõ hẹp’ à, tôi thích cậu rồi

Shares

Hồi cấp hai, tôi chỉ là một con bé ít nói, lạnh lùng, không có nhiều bạn bè trong lớp; ngày ngày cứ cắp sách đến trường rồi lại về nhà, ngoài học ra tôi chẳng nghĩ đến chuyện gì khác. Cậu biết không, tôi không nhớ hết thầy cô và cũng chẳng biết trong lớp có những ai. Cậu là hotboy, con gái trong trường đều thích mà tôi còn chẳng nhớ tên cậu, chỉ biết hàng ngày có rất nhiều bạn nữ trong trường đến lớp tìm cậu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngày đó cô chủ nhiệm không chuyển cậu đến ngồi cạnh tôi. Cuộc sống nhàm chán của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đây.

Tôi bắt đầu ghi nhớ khuôn mặt và tên của cậu. Tôi là tổ trưởng, mối quan hệ của chúng ta chẳng mấy tốt đẹp vì cậu khá quậy. Cậu học giỏi nhưng lại hay ồn ào trong giờ học, tác phong không đúng nhưng tôi không thể phủ nhận cậu rất đẹp trai với làn da trắng và đôi môi đỏ tươi. Mọi người thường chọc tôi với cậu là một cặp vì tôi cũng xinh gái, trắng trẻo nhưng quả thật chúng ta ghét nhau như kẻ thù, trong tổ ai cũng biết chúng ta thường cãi nhau long trời lở đất. Từ khi cậu chuyển đến, tôi ngày nào cũng phải cãi nhau đến khàn giọng, phải làm mọi cách để bắt lỗi cậu, trừ cậu đến hết điểm mới vừa lòng.

Cậu cũng đâu có vừa, chỉ toàn trêu chọc, bắt nạt tôi mọi lúc mọi nơi, đến nỗi chúng ta cùng bị thầy cô phạt. Cậu biết không, ngày nào tôi về nhà cũng mắng thầm cậu trong lòng cho hả dạ. Tôi không để ý rằng những lúc cãi nhau với cậu tôi thoải mái nhất, quên đi những chuyện buồn của gia đình. Những lúc tôi đi học với khuôn mặt buồn bã, cậu hay kiếm cớ chọc tôi, tôi cố gắng không cười nhưng không bao giờ nhịn được quá 20 phút. Rồi một ngày nọ, cô chủ nhiệm lại chuyển cậu đi chỗ khác.

Tôi còn nhớ lúc nghe cô nói tôi và cậu đã lặng cả người. Cậu xách cặp lên, luyến tiếc nhìn tôi rồi lặng lẽ di chuyển. Tôi nhìn ánh mắt của cậu, cảm thấy mất mát. Thì ra tôi và cậu chỉ ngồi cạnh nhau đúng một tháng ngắn ngủi, vậy mà tôi nghĩ đã rất lâu rồi. Từ lúc đó, giữa tôi và cậu dường như có một bức tường ngăn cách. Chúng ta không đấu khẩu nữa, cũng ngại chạm mặt nhau. Cứ như vậy suốt thời cấp hai, tôi và cậu chỉ nói vài câu xã giao trong lớp, lâu lâu khi có hoạt động chung của lớp mới lại đùa giỡn thân thiết.

Lên cấp ba, chúng ta không học chung nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu lúc học thêm. Lúc này tôi nhận ra hình như đã thích cậu mất rồi. Tôi luôn suy nghĩ, không biết cậu từng thích tôi không. Tôi vẫn luôn nghe ngóng tin về cậu. Tôi biết cậu đang theo đuổi ước mơ làm bác sĩ như ba mình. Đến giờ tôi vẫn lén vào Facebook để biết về cuộc sống sinh viên của cậu. Hình như cậu vẫn độc thân giống tôi nhưng so với tôi cậu vui vẻ hơn nhiều. Tôi sắp theo gia đình đi xa rồi cậu à, không biết mình còn dịp gặp lại nhau không. Tôi đang đấu tranh xem có nên hẹn cậu đi chơi một buổi rồi nói hết tâm sự của mình? Tôi thật sự không cam tâm ra đi như vậy, tôi muốn biết cậu từng thích tôi hay không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.