Ở trọ trong thế giới tâm linh

Tâm hồn có những ô cửa riêng nên khoa học duy lý không phải lúc nào cũng thâu tóm và dẫn dắt được.

Ở trọ trong thế giới tâm linh

Shares

 

Câu chuyện 1: Số phận chia đều những khổ đau

“Ừ thì số phận”, nói xong chị thở dài rồi nằm xuống, nhắm nghiền mắt. Đó là giấc ngủ đầu tiên sau một tuần chị trằn trọc bởi các câu hỏi “vì sao”. Đứa con đầu lòng vừa chào đời được một ngày đã vĩnh viễn rời bỏ chị. Phải chăng tại chị?

Năm tháng trước, cuộc sống vợ chồng đang vui vẻ thì vụ tai nạn ập đến đã khiến anh bán thân tê liệt mà nguyên do lại có phần tại chị. Sáng đó, đưa vợ đi làm, chồng chị đã giao hẹn: “Chiều nay anh đi liên hoan với cơ quan. Em chịu khó đi taxi nhé”. Nhưng chị thì không muốn ngửi mùi taxi nên cứ điện thoại mè nhèo “Anh phải quay lại đón em”.

Thương vợ mang bầu, anh bỏ cuộc vui vội vàng đến. Chiếc xe tải từ đâu ập đến, kéo anh đi vài mét. Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến chị chết ngất. Mẹ chồng chị xót con nên mặc sức trách móc con dâu: “Đi một hôm taxi thì đâu đến cơ sự này”. Hoảng loạn trước nỗi đau, chị lại dằn vặt tự trách mình gây nên tai ương cho anh.

Cả tháng sau, chồng chị mới có thể mấp máy môi, anh nghẹn ngào: “Là số phận. Không phải tại em. Em bình tâm giữ được con là tốt rồi”. Chính vì thế chị càng cố gắng gượng và nâng niu đứa con trong bụng. Ngờ đâu nỗi đau không buông tha, lại đến cướp đi niềm hy vọng như cuối cùng. Chị lăn lộn dằn vặt mình: “Tôi là người đàn bà hại chồng giết con rồi”. Người ngoài có kẻ cảm thông, có ánh mắt e dè.

Chỉ mẹ chị trước sau vẫn một lời động viên con gái: “Là số phận thôi con ạ. Hãy sống trọn vẹn với số phận của mình”. Chồng chị bằng giọng nói yếu ớt trong cơn đau trị liệu cũng luôn vỗ về mẹ và vợ rằng: “Đó là số phận không tại ai cả, rồi đến lúc số phận cũng phải buông tha chúng ta”. Nghe con trai nói, lại thấy cảnh con dâu như phát điên, mẹ chồng chị cũng đến lúc gật đầu: “Số phận của chúng ta là thế, con gắng gượng dậy để còn chăm chồng rồi con cái lại sinh ra”.

Những mệt mỏi như vắt kiệt sức lực của chị, người đàn bà đẹp hạnh phúc hôm nào đã trở nên tiều tụy thê thương sau năm tháng. Khi nghe lời mẹ chồng, thấy ánh mắt bà nguôi ngoai oán than thì chị mới nhẹ bớt. Hai tiếng số phận đã thành liều thuốc an thần cho chị tin tưởng “trời công bằng sẽ chia đều sướng vui và bất hạnh cho từng người”.

Câu chuyện 2: Thông điệp từ thế giới bên kia

Là người đàn ông qua tuổi 30, đã chạm tới những thành công sự nghiệp, được nhiều người xem là bóng cổ thụ mạnh mẽ nhưng anh vẫn là đứa con cần che chở trong thế giới riêng đó. Thế giới riêng của anh là một góc nhỏ trong nghĩa địa nơi bố anh đã yên nghỉ. Ở đó, anh trút bỏ “chiếc áo đời thường” để có thể nói lên tất cả những gì anh muốn được giãi bày. Bố anh đã ra đi vì bệnh ung thư phổi khi anh còn ngồi trên giảng đường đại học.

o-tro-trong-the-gioi-tam-linh-1_4107375

Ảnh minh họa

Trong sự mất mát chơi vơi anh nhớ mãi lời bố dặn: “Con là anh cả hãy chăm lo cho hai đứa em. Bố đặt niềm tin vào con”. Cũng từ đó, trong mỗi bước đi của mình anh đều nhớ về bố. Trước những lựa chọn của cuộc sống anh đều ra thắp hương, tưới vài chén rượu lên và hình dung như bố đang đối thoại với mình. Với anh, bố luôn ở trên cao kia bao quát từng bước anh đi và luôn “gởi” cho anh niềm tin vô hình.

Người xung quanh chỉ thấy thành công và tài năng của anh mà khó ai hiểu anh cũng cần che chở, tâm hồn anh cần chỗ nương nhờ. Nếu có bố, anh sẽ dám làm nhiều thứ hơn, dám liều lĩnh hơn bởi bố có thể che chở cho những sai lầm của anh. Ngồi bên mộ bố, anh có thể khóc, nước mắt của người đàn ông phải kìm nén bao năm tháng sẽ có thể tuôn ra mà không ngại ngùng. Và vì thế những trăn trở của anh được dịu bớt, những khó khăn được chỉ lối mách đường… Ở đó, anh nhận về bình an để cân bằng, có thêm sức mạnh để gánh vác cho đại gia đình và thêm bản lĩnh trên thương trường đầy rẫy những tranh đấu.

Câu chuyện 3: Đồng vọng từ không gian tôn giáo

Đã hơn 10 năm nay bà nội thường xuyên lên chùa, dù không phải tuần rằm, dù không mang theo hương nhang, đèn hoa. Nhiều người nói bà lẩm cẩm và sinh ra mê tín. Nhưng giờ thì tôi hiểu bà đã tìm được niềm an ủi, thư thái cho tuổi xế chiều lẻ bóng. Tôi đã đi theo bà trong một ngày bộn bề, ngổn ngang những mảnh vỡ. Không ngờ rằng chỉ qua một bức tường ngăn với phố xá mà khuôn viên nhà chùa đã mang cảm giác bình yên lạ thường.

Sau hôm đó, sân chùa như một địa điểm bí mật giúp tôi đương đầu với trái tim tan vỡ và những mệt mỏi nơi công sở. Ngay từ khi bước vào, tôi đã cảm giác nỗi đau hay hạnh phúc đều vô thường. Cứ thế, mọi nỗi niềm được vút bay. Cũng là ngọn cỏ lá cây nhưng trồng trong sân chùa hay một khuôn viên nhà thờ nào đó thì chúng lại mang dáng vẻ bình thản hơn, thiêng liêng hơn. Có điều gì huyền nhiệm khó diễn tả đã vỗ về nỗi khổ đau cho tôi thấy lòng mình được nhẹ tênh, thư thái, ra về lại phấn chấn hòa mình vào dòng chảy bộn bề phố xá.

Bởi con người còn là bí ẩn

Vì sao đôi khi vì hai tiếng số phận mà an lòng như thế? Người khuất rồi có nói năng gì sao khiến lòng ta được giãi bày? Về vật lý thì sân chùa cũng tương tự khoảng sân khác nhưng sao như có phép màu? Đó là bởi tâm hồn con người không là giấy trắng mà nó chịu nhiều chi phối của văn hóa và môi trường sống. Vì thế trong từng tình trạng thì nó lại cần có những liều thuốc riêng.

Nhiều khi tâm hồn cần được nâng lên bởi sức mạnh siêu nhiên, được chạm tới ánh sáng của tâm linh. Alexis Carrel, giáo sư giải phẫu học người Pháp, tác giả Nobel y học 1912 đã viết trong cuốn Con người – một ẩn số rằng: “Công nghệ hiện đại đem lại cho chúng ta sự giàu có, sức khỏe, tiện nghi, mọi thuận lợi trong đời sống, nó cho phép chúng ta lập ra một thiên đường mới trên Trái đất. Nhưng các khoa học về sự sống vô cùng lạc hậu so với các khoa học về tinh thần”. Và sự thực thì đến nay, trong con người vẫn tồn tại nhiều bí ẩn như thế, những nhận thức về tôn giáo, tử vi, thế giới âm vẫn mơ hồ và hấp dẫn.

Khi đã trải qua nhiều mất mát, khi có nhiều điều day dứt khó giải thích và khi càng lớn tuổi thì người ta dễ tìm an ủi ở những điểm tựa vô hình này. Ở đó, đức tin chữa bệnh cho tâm hồn, dẫn người ta hướng thiện nên dễ tha thứ cho chính mình và cho thế nhân. Khoa học duy lý cần nhưng chưa đủ với cuộc sống và khi nào con người còn mang những bí ẩn thì lúc đó tâm linh vẫn còn là điểm tựa mênh mông.

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.