Nước mắt của gái trinh khi đâm đầu yêu… bác sỹ phụ khoa

Đi đâu người ta cũng xì xào rằng tôi hiền lành tử tế thế mà yêu anh bác sĩ “biết tuốt” về đàn bà, rằng một ngày không biết anh nhìn thấy bao nhiêu "chỗ ấy" của người ta.

Nước mắt của gái trinh khi đâm đầu yêu… bác sỹ phụ khoa

Shares

Tôi và anh yêu nhau cũng được gần một năm nay. Anh là người tốt, bề ngoài cũng khá đẹp trai và ăn nói cũng khéo, lại làm bác sĩ nữa. Yêu nhau gần 1 năm nay, lúc nào tôi cũng thấy tự hào về người yêu mình. Nhưng không ngờ từ ngày dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ ở quê, tình yêu của chúng tôi lại gặp nhiều sóng gió đến vậy.

Anh là bác sĩ, nhưng lại là bác sĩ chuyên ngành khám phụ khoa, vì thế công việc của anh chủ yếu tiếp xúc với bệnh nhân nữ. Khi tôi giới thiệu anh với gia đình và bảo anh làm bác sĩ ở một bệnh viện ngoài Hà Nội thì người thân, họ hàng tôi ai cũng mừng ra mặt. Mọi người bảo tôi tốt số mới kiếm được anh người yêu tài giỏi. Sau này, không lo chồng không nuôi nổi gia đình. Lúc đầu, tôi cũng mừng lắm vì được gia đình chấp nhận.

Nhưng được một thời gian thì gia đình tôi biết anh là bác sĩ phụ khoa. Bố mẹ tôi tỏ vẻ không vừa lòng ra mặt. Chẳng là, đợt vừa rồi 2 chúng tôi có về quê tôi dự đám hỏi của đứa em họ. Không may, mẹ tôi bị cảm lạnh, nên 2 chúng tôi có ra trạm xá của thôn lấy thuốc về cho mẹ tôi uống (vì chị gái tôi làm ở trạm y tế xã, nên ra đấy lấy cho tiện).

Khi ra đến nơi, thì gặp chị H ở cùng thôn cũng ra ngoài trạm xá khám để xin thuốc. Nhưng các y sĩ ở đấy, đều chưa biết chị bị bệnh gì ở vùng kín mà chỉ thấy chị H kêu đau rát ở vùng kín, có mủ. Nghe chị gái tôi kể vậy, người yêu tôi cũng thẳng tính, hỏi có phải chị H bị mủ chảy ra từ trong “chỗ ấy”, và nó có màu nâu vàng, mùi hôi… Anh hỏi nhiều câu mà tôi nghe còn ù hết cả tai vì toàn là những từ chuyên môn lạ lẫm.

Sau một hồi hỏi han, cuối cùng anh cũng biết nguyên nhân khiến chị khó chịu ở “chỗ ấy” là do chị có các biểu hiện của bệnh lậu. Hóa ra chồng chị đi làm ăn ở Hà Nội cứ cuối tháng về thăm vợ. Do xa vợ lâu ngày nên anh chồng chị ấy ra ngoài tìm gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu trong những lúc rỗi rãi, khiến chị bị mắc bệnh lậu. Ở nhà chị này cũng đã tìm đủ mọi cách để chữa rồi mà vẫn không được nên mới tìm đến trạm y tế xã.

Mấy chị y sĩ ở chỗ đó hỏi người yêu tôi sao biết hay vậy, thì 2 chúng tôi mới thành thật trả lời anh là bác sĩ chuyên phụ khoa. Mấy chị y sĩ cứ há hốc mồn vì anh là con trai lại làm bác sĩ khám chỗ “hiểm” phụ nữ.

“Tiếng lành đồn xa” chuyện này đến tai bố mẹ tôi. Ông bà chẳng những không vui mà còn cảm thấy xấu hổ với hàng xóm. Bố mẹ tôi cứ khăng khăng không chấp nhận tôi yêu anh chỉ vì anh là bác sĩ phụ khoa.

Bố mẹ tôi bảo, anh là con trai, mà lại đi khám “chỗ ấy” cho đàn bà. Hàng ngày không biết tiếp xúc với bao nhiêu người con gái. Rồi còn biết tường tận về “chỗ ấy” của người con gái. Bố mẹ tôi còn nói, chỉ vì con gái yêu bác sĩ phụ khoa mà giờ ông bà nhục với hàng xóm, láng giềng.

Đi đâu người ta cũng xì xào rằng tôi hiền lành tử tế thế mà yêu anh bác sĩ “biết tuốt” về đàn bà, rằng một ngày không biết anh nhìn thấy bao nhiêu “chỗ ấy” của người ta. Bố mẹ tôi còn lôi mấy câu từ xưa ra để nói nào là “nam nữ thụ thụ bất thân”, thế mà giờ đàn ông lại đi khám cho đàn bà.

Để tôi bỏ anh, ông bà còn bảo rằng anh là người sành sỏi về đàn bà rồi, lại tiếp xúc suốt ngày với con gái, thế nào cũng có ngày sinh chuyện. Không trục trặc gia đình thì anh cũng bồ bịch lăng nhăng: “Gái trinh mà đi yêu bác sĩ phụ khoa để mà ‘lỗ’ à!”

Dù tôi đã giải thích đủ điều về công việc của anh cũng bình thường như bao người bác sĩ khác, nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất mực giữ quan điểm cổ hủ.

2

Lại được thêm bà hàng xóm lắm chuyện, toàn kể chuyện đâu đâu. Nào là bà ấy kể, mấy năm trước lên Hà Nội khám bênh phụ khoa, gặp ngay một ông bác sĩ dê xồm, cứ nhìn hau háu vào chỗ ấy của bà ta, rồi khám rõ lâu… Tôi chả hiểu bà ta kể chuyện đấy với bố mẹ tôi làm gì, hay bà ta thích thêm dầu vào lửa, bác sĩ phụ khóa khám không nhìn vào chỗ đấy thì còn nhìn đi đâu.

Khi kể cho anh nghe chuyện này, anh cũng thông cảm cho bố mẹ tôi và bảo không sao chỉ cần 2 chúng tôi cố gắng. Anh nói thế, nhưng tôi biết anh rất buồn. Thực sự, tôi rất hiểu và cảm thông cho nghề nghiệp của người yêu mình. Phải yêu nghề thì một người đàn ông như anh mới bước vào con đường làm bác sĩ phụ khoa. Vậy mà bố mẹ tôi không hiểu cho những vất vả của anh mà chỉ nhìn bề ngoài và nghe cái tên gọi “phụ khoa” để đánh giá con người anh.

Chị H, sau khi uống thuốc anh kê cho và làm theo lời anh dặn nên giờ tình trạng bệnh của chị và cả chồng chị nữa đã thuyên giảm nhiều. Hôm vừa rồi, chị còn đến chơi nhà tôi và mang mấy quả bưởi đến cho nhà tôi, bảo gửi dùm cho người yêu tôi ngoài Hà Nội để cám ơn. Vậy mà bố mẹ tôi vẫn chả lung lay, có lẽ tôi còn phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ mình còn dài.

Bạn nào có cao kiến gì giúp tôi vận động tư tưởng 2 cụ thì chia sẻ cho tôi với. Chứ mãi thế này, tình yêu của tôi và anh bế tắc mất.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.