Nước mắt cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư

“Bố bị ung thư giai đoạn cuối, em bị bệnh suy tim, gia cảnh quá bần hần, hãy cứu giúp bố con em với chú ơi!”. Đó là tiếng cầu cứu thảm thương của cô bé tên Trang (SN 2001), học lớp 9, trường THCS Phúc Đồng vang lên từ đầu dây gọi điện đến cho PV Dân trí.

Nước mắt cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư

Shares

Mẹ con chị Huyền hết nước mắt, chăm sóc người chồng, người cha những ngày cuối đời.

Vượt cái lạnh buốt da thịt nơi miền sơn cước chúng tôi tìm đến nhà em Trang ở xóm 9, xã Phúc Đồng (Hương Khê- Hà Tĩnh).

Mặt tím tái, đôi tay gầy gò run run bưng bát cháo loãng chăm bố đang nằm liệt trên giường bệnh, Trang rưng rưng nước mắt cho hay: “Bố em bị ung thư sàn miệng đã được một năm nay. Nhà nghèo, mẹ phải bươn chải vay mượn tiền của đưa bố ra điều trị ở Bệnh viện K Trung ương, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Không còn khả năng tài chính để điều trị cho bố, mẹ đã xin cho bố xuất viện về điều trị tại nhà. Giờ bố yếu lắm rồi, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em thương bố nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ…”. Nói đến đây, giọng Trang nghẹn lại, òa khóc nức nở.

1 nuoc-mat-co-hoc-tro-bi-suy-tim-cham-bo-ung-thu

Đơn kêu cứu của gia đình chị Huyền gửi cho Dân trí.

Giữa mùa đông rét giá, nhìn anh Ngọc – bố em Trang, thân hình gầy gò, làn da xanh xao, đắp trên mình một tấm chăn mỏng, nằm hấp hối trên giường bệnh, thi thoảng mới nhếch mép uống được vài thìa nước cháo, dịch mủ từ khối u trên miệng từ từ rỉ ra ướt đẫm cả chiếc khăn dày, chúng tôi hiểu được nỗi niềm nặng lòng thương bố của Trang lúc này.

Vừa mới đi làm đồng về, vội rửa tay chân lấm lem bùn đất, chị Huyền chạy vào chào khách và múc một bát thuốc nam cho chồng uống. Anh Ngọc trở mình co quắp tay chân, run lẩy bẩy, mở hờ đôi mắt rồi ngất lịm đi, những thìa thuốc chị Huyền vất vả lắm mới cho anh uống được vài giọt cứ theo dịch mủ tràn ra ngoài. Trên khuôn mặt xạm đen, buồn rầu và lo âu của chị Huyền ứa ra hai dòng lệ mặn đắng và chua chát. Chị nức nở nói: “Anh ơi! Anh đừng bỏ mẹ con em đi nhé! Em sẽ ráng hết sức để cứu anh. Anh thương mẹ con hãy gắng sức khỏe lại…”

Gạt dòng lệ tuôn rơi, lấy lại giọng, chị cho biết: “Vợ chồng em sinh ra được ba mặt con, cháu đầu bị căn bệnh tim bẩm sinh, vái tứ phương điều trị cho cháu nhưng chẳng thế nào lành bệnh được vì thiếu chi phí điều trị, đành cho cháu sống chung với bệnh. Con lâm trọng bệnh, bố lại bị ung thư ác tính, khiến em suy sụp tinh thần, ăn ngủ không yên, không dám cho hai cháu còn lại đi xét nghiệm. Sao ông trời đọa đày gia đình em đến cơ sự này cơ chứ?”.

Trang là con đầu, sống chung với bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thường xuyên bị ngất xỉu, nhưng khôn lớn hơn hai em. Mấy ngày nay sức khỏe của bố ngày càng xấu đi, dự tính sẽ có điều chẳng lành xảy ra, nhà đơn người, cực chẳng đã, Trang xin phép nghỉ học ở nhà chăm bố, để mẹ chạy vạy lo kiếm tiền lo bữa ăn hằng ngày cho cả nhà. Hai đứa em, cũng là con gái, đang còn thơ dại, chỉ biết giúp chị đấm bóp và chải tóc cho bố. Những chuỗi ngày vật lộn với căn bệnh đau tim và chứng kiến bệnh tình của bố ngày một xấu đi là những chuỗi ngày ngập tràn nước mắt của Trang và cả gia đình.

“Bố ơi! Bố đừng bỏ chúng con đi mà tội. Chúng con đã khổ cực lắm rồi, giờ mất bố chúng con biết sống ra sao đây?…”, Trang ôm bố nấc lên từng tiếng một. Tiếng khóc than tình phụ tử của em cứ xoáy vào ruột gan của bao người chứng kiến.

3

Nhìn đống hồ sơ bệnh án về người chồng, người bố, mẹ con chị Huyền chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

Phúc Đồng là xã nghèo miền núi, gia đình chị Huyền thuộc diện nghèo khó nhất thôn, chồng con lâm bệnh hiểm nghèo, một mình chị xoay xở cho gia đình có cái ăn đã là vất vả lắm rồi, huống gì là lo chuyện bệnh tật cho chồng con, thành thứ nợ nần cứ chồng chất như núi chẳng biết đến bao giờ mới trả được. Chị đang rơi vào vực thẳm của cuộc đời chẳng có lối thoát.

Ba đứa trẻ thơ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không đủ ăn, đủ mặc phải đối diện với những bi kịch đau thương của gia đình, khiến các em chậm phát triển và trầm tính so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhìn cảnh ba chị em Trang ngồi học bài bên góc học tập tuềnh toàng, nền đất, vách nứa, mùi ẩm mốc bốc lên ngồn ngột mà anh bạn tên Hùng đi cùng chúng tôi thốt lên: “Thương mấy đứa trẻ quá! Mùa đông rét buốt thế này, ngồi học ở đây sao mà học nổi?”

4

Góc học tập của 3 chị em Trang bên tấm phên đã rách, gió lùa rét buốt.

Chiều đông nơi miền Ngọc cước Phúc Đồng sương mù giăng kín, mưa bụi lất phất bay, gió lạnh thổi về rần rật, căn nhà gỗ bé nhỏ yếu ớt rung chuyển, nghe rõ từng tiếng rắc rắc, bốn mẹ con chị Huyền áo quần mỏng manh chỉ biết chăm chăm nhìn nhau, thẫn thờ tê tái.

Anh Ngọc lại lên cơn đau dữ dội, người run lật bật, mặt mày tím ngắt. Chị Huyền luống cuống vội đi gọi hàng xóm trợ giúp. Ba đứa trẻ thơ tội nghiệp không ai bảo ai bước đến đứng quanh bố với khuôn mặt buồn thê lương, thầm cầu nguyện phép nhiệm màu sẽ đến để cứu rỗi gia đình. Hy vọng của các em quá mong manh khi mà tình trạng bệnh lý của bố và Trang ngày một nặng hơn. Hiện thực cuộc sống quá phũ phàng, nghiệt ngã đang bóp nghẹt trái tim và tâm hồn non nớt của các em. Các em không hề muốn sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp sống trong kiếp nghèo khổ, cơ cực này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Lê Thị Huyền, xóm 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT 01634.376.093.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.