Nỗi lòng của cô công chúa nhà giàu

Nhà giàu lên, bố mẹ tôi cãi nhau nhiều hơn, họ cũng có nhiều tình nhân bên ngoài. Mỗi đêm họ đánh nhau, cầm dao dọa nhau, đâu biết tôi nằm trong phòng nghe hết, khóc ướt cả gối.

Nỗi lòng của cô công chúa nhà giàu

Shares

Ai nhìn vào tôi cũng bảo tôi sướng, vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi. Họ đâu biết đó là cái vỏ bọc mà tôi đang phải gồng mình gánh lấy. Tôi rất cô đơn, sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nghèo, bố mẹ chăm chỉ làm việc nuôi tôi ăn học, chúng tôi sống rất vui vẻ, chí ít là tôi tưởng thế. Lên cấp hai, gia đình giàu lên, đưa tôi lên thành phố sống trong sự ngưỡng mộ của bao người. Tôi được học trường tốt, ở nhà lầu, đi nhiều loại xe sang, ăn những món đắt tiền, mặc quần áo đẹp. Tôi vốn có khuôn mặt đẹp với lúm đồng tiền nên rất được mọi người chú ý. Nhìn vào ai cũng bảo tôi là công chúa, chiều chuộng tôi để lấy lòng bố mẹ tôi.

Rồi mọi thứ cũng thay đổi vào năm ấy, người ta nói nếu bạn có quá nhiều tiền thì đời sẽ lấy đi của bạn những thứ khác. Bố mẹ tôi cãi nhau nhiều hơn, họ cũng có nhiều tình nhân bên ngoài. Mỗi đêm họ cãi nhau kịch liệt, đánh nhau, cầm dao dọa nhau, đâu biết tôi đang nằm trong phòng nghe hết, khóc ướt cả gối. Lúc đó tôi nhớ lại hình như lúc còn bé mẹ ôm tôi nằm khóc trên giường khi bố mắng chửi bên ngoài, thì ra mọi thứ vốn không tốt đẹp như tôi tưởng. Bố mẹ còn bắt tôi phải làm theo những gì họ muốn. Tôi giống như cỗ máy, chỉ biết làm những việc được lập trình sẵn.

Năm ấy tôi 11 tuổi, cũng là năm tôi nhớ nhất. Tôi chai lỳ cảm xúc, tự tạo cái vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Tôi luôn vui vẻ trước mặt bố mẹ và làm học sinh gương mẫu trên trường, chỉ có một cô bạn thân nhất, còn lại chơi cho có lệ. Các bạn nam trong lớp thích chơi với tôi nên có một nhóm con gái ghét tôi ra mặt. Tôi luôn có những cách riêng để họ không đụng được đến mình và những bạn học yếu, nhà nghèo.

Nhiều bạn nói tôi hiền lành nhưng tôi đâu tốt như vậy, đó chỉ là cái vỏ bọc thôi, nhờ đó mà tôi được yên ổn trong ngôi trường có những kẻ xấu đều rất thông minh và có gia thế tốt, bạo lực học đường diễn ra thường xuyên nhưng trường vẫn được ca ngợi là tốt nhất nhì thành phố. Có cô bạn bảo tôi cần gì học, tôi chỉ cười, tôi biết tôi phải cố học thật giỏi để sau này lập nên sự nghiệp cho riêng mình, không phải làm con rối cho bố mẹ.

Rồi tôi đậu vào một trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố. Bố mẹ rất tự hào, đi đâu cũng khen, cốt để họ hàng thấy nhà chúng tôi hoàn hảo. Tôi thi điểm cao, được xếp lớp đầu và không hề có bạn cấp hai. Lần này tôi cố gắng tỏ ra bình thường, không cho ai biết gia thế của mình, học hành cũng bình thường, không nổi bật. Tuy nhiên tôi với các bạn cùng tổ luôn tham gia phong trào của trường và đạt giải cao nên khá nổi tiếng và hay bị các nhóm khác bắt nạt. Ngoài mặt chúng tôi để yên nhưng thật ra chúng tôi luôn âm thầm trị họ theo cách riêng của mình.

Năm lớp 12 tôi khủng hoảng nhất. Bao nhiêu áp lực học tập khiến tôi mệt mỏi, lại thêm cảnh gia đình sa sút, mắc nợ. Tôi không coi trọng vật chất nhưng không thể phủ nhận không có tiền thì rất khổ. Mẹ con tôi thuê nhà nhỏ ở tạm, gia đình sống khổ nhưng vẫn phải giấu mọi người, có lẽ bố mẹ tôi ngại miệng người đời. Rồi bố mẹ ly dị. Cũng lúc này tôi phát hiện mình bị những người cùng tổ loại ra từ lâu, làm gì, học gì cũng không rủ tôi. Tôi không buồn lắm vì từ lâu đã không đặt lòng tin vào ai. Cậu bạn hồi cấp hai nói đúng, vào trường điểm ít có bạn tốt, chỉ toàn lợi dụng nhau.

Tôi thi đậu đại học nhưng lúc này nhà quá khó khăn, mẹ bệnh nặng cần nhiều tiền nên bản thân nghỉ một năm để làm phụ giúp gia đình, bố tôi cũng về ở chung để lo cho mẹ. Nhà tôi lại nghèo khó nhưng vui vẻ hơn, chúng tôi sống như vậy suốt hai năm. Rồi mẹ tôi hết bệnh, bố mẹ vay vốn kinh doanh, kinh tế gia đình khá hơn, mẹ con tôi thuê chung cư tốt hơn để ở, bố tôi vẫn ở riêng. Tôi bắt đầu đi học các khóa thời trang để tiếp tục ước mơ của mình.

Cuộc sống đầy biến động đã làm tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi thông cảm cho bố mẹ hơn và cũng có cái nhìn khác về cuộc sống hôn nhân. Từ một cô bé chân yếu tay mềm tôi trở nên mạnh mẽ, sức khỏe cũng tốt lên và biết nhìn người hơn. Tôi đã có những người bạn tốt và trái tim băng giá bắt đầu biết rung động. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy từ năm 11 tuổi mà không nhận ra, chúng tôi từng đánh nhau, cãi nhau rất nhiều hồi cấp hai nhưng chính nhờ cậu ấy mà tôi tạm quên đi những chuyện buồn của gia đình. Cậu ấy vẫn đẹp trai, trắng trẻo như ngày nào và ánh mắt đó giờ không thay đổi. Tôi đang mơ mộng, biết đâu “sau cơn mưa trời lại có cầu vồng”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.