Nỗi khổ tìm việc khi tuổi vào thu

Mình sinh 1965, tự mưu sinh từ năm lên 10 tuổi, sống cô độc và lớn lên giữa bao người xa lạ. Lòng mình luôn khát khao một mái ấm gia đình chứa đầy tình yêu thương.

Nỗi khổ tìm việc khi tuổi vào thu

Shares

Thời gian cứ trôi qua, rồi mình cũng trưởng thành và lập gia đình như bao chàng thanh niên khác. Với hai bàn tay trắng, mình quyết tâm xây dựng sự nghiệp để cho vợ và con có cuộc sống sung sướng sau này. Thật đúng với câu “hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm”, 20 năm sau, mình đã tạo dựng được sự nghiệp có thể gọi là giàu có.

Thế nhưng ngạn ngữ có câu, sự thành đạt của đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người đàn bà phía sau. Quả đúng là như vậy, người đàn bà đứng phía sau chính là chỗ dựa tinh thần, là mục tiêu để người đàn ông cố gắng, xây dựng thành công sự nghiệp. Thật trớ trêu, khi đã công thành danh toại, mình lại mất đi thứ còn quý hơn tài sản. Đó chính là mái ấm gia đình, vợ và con. Vợ mình không cần mình nữa. Con mình thì đã trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của nó. Sau ly hôn, mình lại trở về cuộc sống đơn độc như ngày xưa, chỉ khác một điều là tuổi đã vào thu. Đối với những người già thì mình là người trẻ, nhưng đối với lớp trẻ, mình lại là người đã già. Đó chính là sự trở ngại khi đi tìm việc làm trong xã hội hiện nay…

Một năm đầu sau ly hôn, mình có ý định làm lại cuộc đời, xây dựng lại tất cả. Thực tế không hề đơn giản. Không còn chỗ dựa tinh thần, không còn mục tiêu để phấn đấu, có còn chăng chỉ là thể xác không hồn, càng làm mình càng thất bại. Lúc đó, mình mới hiểu ra và không còn mơ mộng cơ đồ bá vương nữa. Mình bán tất cả máy móc đồ đạc để cho hành trang được gọn nhẹ. Mình đi chạy taxi được một năm.

Đêm giao thừa năm 2014, mình dừng xe đợi khách bên hông Nhà thờ Đức Bà. Nhìn mọi người háo hức xem bắn pháo bông, lòng mình chợt thoáng lên nỗi buồn man mác. Mình tự nhủ thầm, ngày trước mình dành cả cuộc đời để gây dựng sự nghiệp giàu sang để lại cho vợ con. Thế nhưng mình được cái gì, có vui vẻ không, có hạnh phúc không? Vậy thì bây giờ còn cố gắng kiếm tiền làm chi nữa? Khi rời khỏi thế gian có đem theo được không? Không! Khi ta trả thân này về cát bụi, thì chỉ có tội và phước, nó sẽ tự theo ta như hình với bóng mà thôi.

Nghĩ là làm, rằm tháng giêng năm đó, mình nộp đơn lên công ty xin nghỉ việc, rồi bôn ba khắp nơi tầm sư học đạo để xuất gia. Tìm nơi xuất gia tu hành thật sự không dễ dàng chút nào. Sau một năm ở trong chùa, mình ngộ ra một điều, không có nơi nào thật sự yên tĩnh để tu. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong lòng ta tịnh thì đó là nơi yên tĩnh. Nơi nào ta tụng kinh thì nơi đó có tam bảo. Nơi nào ta hành thiền thì nơi đó chính là thiền đường.

Mấy ngày sau, mình xin thầy xuống núi, trở về với đời thường. Mình vấp phải khó khăn khi tìm việc làm. Trở lại công ty cũ thì chưa đủ điều kiện, còn tìm việc lái xe gia đình hoặc cho các công ty khác thì lại quá khó khăn. Kinh nghiệm, hiền lành, cẩn thận thì mình có thừa, nhưng cái tuổi từ 25 đến 35 thì mình không có. Tốn bao nhiêu tiền photo chứng thực giấy tờ và đi lại mấy tháng nay, mình chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.